Ngắm nghía tòa nhà một lúc, tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Vừa đúng
giờ hẹn… Không, hơi trễ rồi.
“Đi nào, bọn Chitanda đang đợi.”
“À, ừ nhỉ!… Hotaro này!”
“Gì thế?”
“Người giúp việc sẽ ra đón chứ nhỉ?”
Tôi phớt lờ. Tôi bước qua cổng, giẫm lên những hòn đá và bấm
chuông trước cửa nhà.
“… Vâng!”
Đợi một lúc thì bên trong có người ra mở của, chính là Chitanda
Emi. Dường như bệnh cảm hè đã khỏi hẳn, giọng cô nàng lại trong
veo như mọi khi. Chitanda không buộc tóc mà thả suông, hợp với
chiếc váy liền màu xanh lá mạ.
“Mình đang đợi các cậu.”
Có lẽ bất mãn vì người giúp việc đã không lộ diện nên Satoshi khẽ
tặc lưỡi, nhưng đã bị tôi nghe thấy.
Bọn tôi cởi giày ở bậc thềm rải đá rồi theo Chitanda đi lên hành
lang lát gỗ.
“Các cậu để xe đạp ở đâu thế?”
“Để đâu thì được?”
“Để đâu cũng được.”
Thế thì hỏi để làm gì nhỉ?
Cuối cùng bọn tôi được dẫn tới một căn phòng với hai mặt là cửa
, mở cửa ra gió lùa vào mát rượi. Vì trần nhà cao nên có lẽ
càng cảm thấy mát. Diện tích khoảng… mười chiếu. Rộng thật.
“Trễ nhỉ.”
Ibara đã đến trước. Chắc có việc công gì đó ở trường hay sao mà
mỗi mình cô nàng mặc đồng phục. Trên chiếc bàn hơi ánh lên màu