“Trong một tuần qua, bọn mình đã phân công và tìm kiếm nhiều tài
liệu. Từng người một sẽ báo cáo kết quả điều tra, sau đó kết hợp các
giả thiết của mọi người về sự kiện đã xảy ra ba mươi ba năm trước,
chúng ta sẽ đưa ra một giả thiết hợp lý ít mâu thuẫn nhất. Đó là mục
đích của ngày hôm nay.”
Ơ thế sao? Tôi tưởng điều mình đã nghe từ Chitanda chỉ là mọi
người sẽ cùng mang tài liệu đến thôi chứ. Hình như làm gì có việc đưa
cả giả thiết… Nhưng liếc nhìn vẻ mặt của mọi người thì cả Satoshi lẫn
Ibara đều không mảy may dao động. Nếu vậy thì là tôi đã nghe sót
sao? Tệ thật. Dù thế nào tôi chắc cũng sẽ thoát được thôi nhưng cũng
cứ chuẩn bị tinh thần đã.
Chitanda, không hề cầm trên tay thứ gì có vẻ như tờ lịch trình cuộc
họp, đưa mắt nhìn từng người một rồi tiếp tục giải thích một cách trôi
chảy:
“Trình tự sẽ là, phát tài liệu và báo cáo, tiếp theo là phần hỏi đáp
nếu có thắc mắc, sau đó người báo cáo sẽ nêu giả thiết, rồi mọi người
cùng thảo luận xem xét giả thiết đó. Trong lúc một người báo cáo thì
yêu cầu những người khác không đặt câu hỏi… Vì như thế sẽ lộn xộn
mất. Nào, hãy bắt đầu phần báo cáo đầu tiên thôi!”
Chà, cô nàng dẫn chương trình hay đấy chứ! Năng khiếu ít ai ngờ
chăng?
À không, chính Chitanda cũng từng nói cô ấy muốn xem xét sự vật
hiện tượng như một hệ thống. Vậy thì cũng chẳng có gì lạ nếu cô nàng
có tài thiết lập các quy tắc.
“Mời báo cáo đầu tiên… Ai?”
“Chi-chan, bắt đầu từ ai vậy?”
“…Ờ… ừm. Từ ai thì được nhỉ?”
Thế mà lại vấp ở chỗ không ngờ. Không biết nên gọi là một cô nàng
dễ hiểu hay là đến hành động cũng được hệ thống hóa đây? Tôi lên
tiếng với Chitanda đang lúng túng:
“Ai mà chẳng được, Chitanda, bắt đầu từ cậu đi!”