Chitanda khẽ hỏi và ánh mắt chúng tôi giao nhau nên tôi nhún vai
nói:
“Dù cậu đã nói luôn có các phần tử chống đối lại hệ thống, nhưng
ngay cả hội gây bạo động lê hội nếu không sơ múi được gì chắc sẽ
không gây chuyện đâu. Mà, Chitanda. Cậu còn nhớ lần đầu tiên khi
cậu đề cập tới chuyện làm tập san, tớ đã nói gì để phản đối không?”
Chitanda đưa mắt nhìn không trung một lúc:
“Cậu bảo làm tập san quá tốn công.”
“Tớ đã nói thế à? Cái khác cơ.”
“Cái khác à? Ùm… Người viết chỉ có ba mống thì không nên trò
trống gì. Nhưng mà, bốn người chứ!”
Có lẽ phải nói quả là trí nhớ siêu phàm! Tôi đã nói thế à? Công
nhận nếu nhớ được chi tiết ấy thì đúng là không tầm thường đâu.
Nhưng mà Chitanda, tớ có nói thế đi nữa thì thời điểm đó thành viên
câu lạc bộ chỉ có ba người mà?
“Cái khác cơ.”
“… Cậu bảo, vẫn còn cách khác. Chẳng hạn…”
Có lẽ cuối cùng cũng hiểu ra, Chitanda vỗ hai tay trước ngực:
“Là gian hàng! Cậu bảo, hãy mở gian hàng. Và tớ đã…”
“Cậu đã nói là gian hàng bị cấm từ xưa đến nay. Tớ cũng nhớ điều
đó. Nếu vậy thì lễ hội Kan-ya chắc chắn hầu như không dính dáng đến
tiền. Khó có thể nghĩ đây là sự kiện đáng để gây bạo động.”
Nhưng Chitanda làm điệu bộ nghiêng cổ quen thuộc, vẻ như vẫn
chưa tâm phục khẩu phục.
“Nhưng vẫn có khả năng mà?”
“Đúng là có nhiều người nếu không dính dáng đến tiền thì sẽ không
hành động, nhưng những người không phải như vậy tớ nghĩ cũng
không ít đâu.”
Hừ.
… Đúng là thế. Đã vậy thì tôi đây cũng không biết nói gì nữa.