Satoshi cười.
“Mất mặt quá, Hotaro. Chỉ như vậy thì không thể thuyết phục
Chitanda được đâu.”
“Hơ, vậy cho tớ nghe lập luận của cậu đi!”
“Không phải nhắc,”
Nói rồi Satoshi hắng giọng một cái nghe rất kịch.
“Những phần tử chống đối lại hệ thống tồn tại một cách phổ biến là
cách nói rất thú vị của Chitanda. Tớ cũng nghĩ hẳn là như vậy. Tuy
nhiên, ngay cả trong chống đối cũng có thứ gọi là xu hướng lịch sử.”
“Chuyện bạo động tại các sự kiện đúng là việc thường thấy. Gần
đây, hình thức chống đối theo chủ nghĩa thực lợi xảy ra nhiều nên ít
các vụ bạo động với mục đích phi vật chất, nhưng không có nghĩa là
không có. Tuy nhiên, nếu là chuyện của ba mươi ba năm về trước thì
lạ kỳ thay, đó gần như là điều không tưởng.”
Xu hướng lịch sử? Hình thức bạo động?
Hắn nói cái gì vậy? Tôi đã biết thế nào là ngây như phỗng. Cả Ibara
và Chitanda đều nghệt ra.
“… Tại sao vậy?”
Ibara thúc giục Satoshi đang ngừng lại như thể làm ra vẻ quan
trọng. Satoshi gật đầu vẻ đắc chí.
“Ừ, nói ba mươi ba năm trước thì sẽ khó hiểu, nhưng nếu nói thập
niên sáu mươi thì các cậu hiểu chứ?”
Trông Satoshi thực sự có vẻ ta đây thông thạo lắm. Bình thường thì
tôi không định thử sức mình trong một việc không còn gì lãng phí hơn
là thi thố kiến thúc với Satoshi, nhưng vẻ mặt khoái chí của hắn lúc
này khiến tôi không khỏi muốn cho hắn sa sầm một phen. Tuy nhiên,
thật không may, tôi lại mù tịt lịch sử.
“Mayaka, thế nào, có nhớ ra gì không?”
Có lẽ Ibara cũng không nhớ được gì, cô nàng khẽ giơ hai tay lên
làm bộ đầu hàng.