Chính Chitanda cũng có vẻ khá dao động khi bị Satoshi tấn công
vào điểm sơ sót. Giả thiết của Chitanda xem chừng như ngọn đèn
trước gió.
Thế rồi Ibara, nãy giờ khá dè dặt, không tích cực phát biểu, đột
nhiên chắp tay trước Chitanda:
“Xin lỗi, Chi-chan!”
“… Có chuyện gì thế, sao đột nhiên…”
“Nếu thêm cả tài liệu của tớ thì giả thiết của Chi-chan không thể
đứng vững được. Tiếp theo đến lượt tớ nên tớ đã định thu thập thật
nhiều ý tưởng có thể…”
Nói thật là mặt tôi sa sầm lại. Con nhỏ Ibara này, nói chuyện thừa
thãi! Nhưng Chitanda mỉm cười;
“Không sao, thảo luận sâu thêm sẽ không vô ích đâu mà!”
Một thái độ đáng nể!
“Vậy thì, giả thiết của tớ tạm dừng ở đây, chúng ta hãy nghe báo
cáo của Ibara. Mọi người đồng ý chứ?”
Không có ai phản đối. Để Chitanda làm cầu thủ đánh bóng đầu tiên
quả đúng đắn. Bằng việc Chitanda bình thản vứt bỏ giả thiết của chính
mình, người tiếp theo là Ibara cũng không bị câu nệ vào tính chính xác
của giả thiết.
“Vậy thì, mời cậu, Ibara.”
Trong tài liệu được phát từ Ibara có một đoạn văn, nói thế nào nhỉ,
không biết gọi là “khác loài” hay khác thế giới, cho thấy rõ cô nàng
đứng trên một quan điểm khác. Khác từ phông chữ khác đi. Trình bày
văn bản thì màu mè, trên mặt giấy chằng chịt những ký tự khó đọc bị
vứt bỏ những nét cong cần thiết. Trong đoạn văn lấp kín tờ giấy khổ
B5, có năm dòng được gạch bên, ý là hãy đọc chỗ này đi chăng?