ra là từ bình hoa được trang trí trên chiếc bàn duy nhất trong phòng.
Bông hoa giản dị bé bỏng đến nỗi nếu lơ đãng sẽ không thể nhận ra,
có lẽ không phải để dành cho khách mà là để chính cô thưởng thức.
Chiếc ghế xô pha tuy rộng nhưng quả là không đủ cho bốn người
ngồi. Cô Itoigawa mang từ góc phòng ra một chiếc ghế gấp rồi chỉ vào
bảo “em nào không phiền thì ngồi đây nhé”. Không hiểu sao rất tự
nhiên, ba người kia ngồi hẳn vào chiếc xô pha, mặc định là chiếc ghế
gấp được dành cho tôi. Cô Itoigawa ngồi xuống chiếc ghế xoay, chống
tay lên bàn, người quay ra phía chúng tôi.
“Hình như các em có chuyện gì đó muốn hỏi cô phải không?”
Cô cất giọng dịu dàng. Đó là câu hỏi dành cho tất cả thành viên câu
lạc bộ Cổ Điển, nhưng trong cuộc hội thoại này, người đại diện cho
câu lạc bộ Cổ Điển có lẽ đương nhiên là tôi. Tôi bỗng muốn khoanh
tay, vắt tréo chân để xua đi cảm giác ngượng ngùng trong vai trò còn
bỡ ngỡ, nhưng đã kìm để giữ lễ phép.
“Dạ vâng. Chúng em có điều muốn được cô nói cho biết. Trước đó
em muốn xác nhận lại một lần nữa, trước mặt các bạn đây, họ cũ của
cô Itoigawa là Kooriyama đúng không ạ?”
Cô gật đầu.
“Vậy thì, người đã viết cái này là cô đúng không ạ?”
Tôi rút một tờ phôtô từ trong túi quần ra, đưa cho cô. Cô Itoigawa
cầm lấy rồi đưa mắt nhìn qua và mỉm cười. Một nụ cười nhu hòa.
“Ừ, là cô đấy. Nhưng mà ngạc nhiên quá. Thật không ngờ nó vẫn
còn được lưu giữ,”
Rồi tôi có cảm giác như cô khẽ đưa mắt nhìn xuống.
“Đại khái cô đã biết được các em định hỏi gì rồi. Khi có em trong
câu lạc bộ Cổ Điển hỏi họ cũ của cô, cô đã nghĩ phải chăng là… các
em muốn biết về phong trào của ba mươi ba năm trước đúng không?”
Binh boong! Quả là cô biết rõ sự việc.