“Thực ra tớ đã xác nhận rồi. Nghe nói hồi lớp 11 cô làm chủ tịch
câu lạc bộ đấy. Tớ cũng đặt lịch hẹn cô để nghe chuyện rồi. Sắp đến
giờ rồi, đi thôi, đến thư viện.”
Tôi vừa quay gót thì nghe thấy tiếng Ibara đuổi đằng sau như giễu
cợt:
“Hăng hái ghê ta.”
À ha.
Vào kỳ nghỉ hè, tất cả các tấm mành trong thư viện đều được kéo
xuống để tránh ánh nắng gay gắt gây tổn hại đến những cuốn sách. Dù
đang là kỳ nghỉ hè nhưng căn phòng thoang thoảng máy lạnh vẫn chật
kín bởi đám người rục rịch chuẩn bị cho lễ hội Kan-ya và những học
sinh cuối cấp sắp thi cử. Giáo vụ Itoigawa Yoko mà chúng tôi tìm
kiếm đang ngồi trong quầy ghi chép gì đó. Cô đeo cặp kính mà lần
trước gặp chúng tôi không thấy, người hơi đổ về phía trước và đưa bút
thật nhanh. Cô có dáng người khá nhỏ nhắn, thân hình mảnh khảnh.
Trên gương mặt đã hằn một vài nếp nhăn, dấu tích của ba mươi mốt
năm từ khi tốt nghiệp trung học.
“Cô Itoigawa!”
Tôi lên tiếng thì cô Itoigawa mới bắt đầu để ý thấy chúng tôi. Cô từ
từ ngẩng đầu lên, mỉm cười.
“A, các em ở câu lạc bộ Cổ Điển phải không?”
Rồi cô nhìn quanh thư viện đông đúc:
“Ở đây đông quá, chúng ta đến phòng thủ thư nhé!”
Nói đoạn cô dẫn chúng tôi vào phòng thủ thư ởsau quầy trực.
Phòng thủ thư là một căn phòng không gian ấm cúng, nhỏ nhắn
đúng chỉ vừa cho một người làm việc, máy lạnh cũng chỉ bật thoang
thoảng như phòng đọc sách. Tấm rèm cửa vẫn đang ở trên cao nhưng
cô nhẹ nhàng kéo nó xuống rồi mời bọn tôi ngồi xuống ghế xô pha
dành cho khách. Tôi thấy thoang thoảng mùi hương ở đâu đây, thì hóa