“… Là cô thủ thư Itoigawa đấy. Cô Itoigawa Yoko. Họ cũ của cô là
Kooriyama, đúng không?”
Ibara là ủy viên thư viện. Hẳn cô nàng có nhiều cơ hội tiếp xúc với
tên thật của cô Itoigawa. Thế nên tôi đã nghĩ thể nào cô nàng cũng
nhanh chóng đoán ra.
“Đúng thế. Giả sử nếu nghe tên ‘Satoshi Ibara’ cũng sẽ không nghĩ
rằng Ibara đã kết hôn với Satoshi, nhưng nếu chữ Hán của ‘Satoshi’ là
chữ ‘Lý’ và chữ ‘Chí’ thì lại khác. Hơi hiếm cái tên nào đọc là Yoko
nhưng lại viết chữ ‘Dưỡng’ và chữ ‘Tử’. Hơn nữa tuổi cô Itoigawa
cũng hoàn toàn phù hợp với thôi điểm câu chuyện”.
Ibara khoanh tay lẩm bẩm gì đó rồi lại chĩa miệng lưỡi sắc lẻm vào
tôi:
“Đúng là Oreki hâm thật đấy, tôi ở gần cô giáo suốt mà không bảo
thì cũng chẳng nhận ra đâu, thế mà ông tinh thật. Công nhận, hay để
Chi-chan soi đầu ông coi?”
Lúc trước tôi cũng đã nói rồi mà, ý tưởng liên tục lóe sáng là nhờ
bàn tay may mắn thôi. Chỉ vì thế mà bị Chitanda giải phẫu thì tôi cũng
không đỡ được.
Trong khi đó, hai má Chitanda cứ dần đỏ ửng lên.
“Vậy, vậy thì, nếu hỏi cô Itoigawa…”
“Thì sẽ biết được chuyện của ba mươi ba năm trước. Tại sao đó
không phải là thiên anh hùng ca, tại sao chiếc bìa lại được thiết kế như
thế, tại sao lại mang tựa đề kỳ lạ là ‘Kem Đá’… Và có lẽ cô cũng sẽ
cho biết cả chuyện của bác cậu nữa.”
“Nhưng ông có bằng chứng rằng thật sự người đó là cô Itoigawa
không? Ngần này người xông đến gặp, nhỡ không phải là cô ấy thì
bực mình đấy.”
Không có sơ hở đâu. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay.
Ồ, đã giờ này rồi cơ à?