Không hổ danh là học sinh xuất sắc, rất nhanh gọn. Tôi đã phải tra
từ điển mới biết được chuyện đó.
Nghe đến đây, Satoshi thở dài nói:
“… Việc còn có cách đọc khác thì tớ hiểu rồi. Nhưng như vậy cũng
là đương nhiên. Đọc như nào mới là đúng, nếu không hỏi chính người
viết thì sao mà biết được?”
Dĩ nhiên là vậy. Cách đọc ngày hôm quá về mặt từ vựng thì không
sai. Bản thân ngôn ngữ vốn không có tính minh xác như toán học nên
có nhiều cách hiểu cũng là đương nhiên. Điều tôi vừa nói chỉ là nêu
lên khả năng có cách hiểu khác.
Nhưng có cách để tìm ra đáp án. Tôi quay sang Satoshi gật đầu như
thể chúng ta đã hiểu ý nhau.
“Chính xác. Chỉ cần hỏi người viết là được.”
“… Ai cơ?”
“Chính là người đã viết lời tựa này. Kooriyama Yoko. Ba mươi ba
năm trước là học sinh lớp 10, hiện tại khoảng bốn tám hoặc bốn chín
tuổi.”
Chitanda tròn mắt.
“Cậu đã tìm cô ấy sao?”
Tôi lắc đầu cộc lốc:
“Sao phải tìm. Ở ngay cạnh mình mà.”
Ibara ngẩng mặt kinh ngạc. Đúng như tôi nghĩ, người nhận ra là
Ibara.
“A! Thế á?”
“Thế đấy.”
“Thế đấy là sao?”
“Cái gì cơ các cậu?”
Ibara quay sang nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu thúc giục cô nàng giải
thích.