“Bổ sung là bổ sung. Là thao tác thêm vào để đưa cái chưa hoàn
thiện đến gần cái hoàn thiện.”
Tôi nói vậy rồi rút ra một tờ phôtô. Là lời tựa của “Kem Đá - Số 2”.
“Chưa hoàn thiện, tức là giả thiết của Oreki hôm qua đó hả? Có chỗ
nào sai à?”
“Không biết. Có thể là phương hướng sai, có thể là chưa đủ đào
sâu.”
“Không biết sao ông còn gọi bọn tôi đến?”
“Nghe đã nào.”
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ phôtô đã lấy ra thay vì đưa cho bọn
Chitanda xem.
“… Lẽ ra chúng ta cần xem xét ‘Kem Đá’ kỹ hơn mới phải. Trong
này viết rõ là câu chuyện của Sekitani Jun không phải là một thiên anh
hùng ca.”
Đó là vấn đề mà hôm qua Satoshi đã giải quyết. Đúng như dự đoán,
Satoshi xen vào:
“Không phải hôm qua chúng ta đã nói về nó rồi sao?” :
“À đúng thế. Tuy nhiên, cũng có khả năng đi chệch hướng.”
“Nói vậy thì…”
“Tiếp theo, đoạn ‘sự đấu tranh, hy sinh, và cả nụ cười đó của
Sempai’. ‘Hy sinh’ ở đây hiểu là ‘hy sinh’ liệu có được không? Nó
còn có nghĩa là ‘tế sống’ đấy.”
” ‘Tế Sống’ viết bằng chữ Hán khác mà. Bắt đầu bằng chữ ‘Sinh’
chứ?”
“Chữ ‘Sinh Chí’
phải không nhỉ?” Chẳng đến lượt tôi giải thích,
Chitanda đã trợ giúp:
“Không. Dù viết là ‘hy sinh’ nhưng có thể đọc là ‘tế sống’. Ngày
xưa cả hai vốn đều cùng chỉ một việc.”