quyết định quả cảm đó. Kể từ sau khi đưa ra suy đoán vẻ quyết định
của chú ấy ở nhà Chitanda, đâu đó trong tôi đã nghĩ như vậy.
Nhưng, liệu có thật thế hay không?
Cùng lắm cũng chỉ là vì một lễ hội văn hóa. Vậy mà bị đuổi học,
cuộc đời rẽ sang một hướng khác. Nhắc đến cuộc đời học sinh là nghĩ
tới màu hồng, nhưng cái màu hồng mãnh liệt đến mức phải bỏ dở cuộc
đời học sinh đó, liệu còn có thể gọi là màu hồng hay không?
Phần màu xám trong tôi lên tiếng. Không thể nào đâu. Hy sinh vì
bạn bè mà từ bỏ tất cả. Liệu có người anh hùng nào như thế không, ý
nghĩ đó lởn vởn trong đầu tôi. Dù tạm gạt sự phản bác đó sang một
bên thì vẫn còn sự thật là chị tôi đã gọi sự kiện kia là bi kịch.
Xem xét lại một lần nữa nào. Lôi tất cả những gì được viết trong mớ
tài liệu này ra.
Và làm sáng tỏ đến cùng. Ba mươi ba năm trước, có thật Sekitani
Jun đã là màu hồng hay không?
Ngày hôm sau, tôi mặc quần áo thường đi đến trường, từ trường tôi
gọi điện cho Chitanda, Ibara và Satoshi rằng cần kiểm chứng một vài
điều. Nội dung cực kỳ đơn giản. Tôi đã truyền với ba đứa như thế này:
“Tớ có điều muốn bổ sung về việc ngày hôm qua. Như vậy sẽ có thể
xác định được chắc chắn. Tớ sẽ đợi ở lớp khoa học địa cầu.”
Ba đứa đến. Ibara thì mỉa mai tôi về việc lật lại chuyện cứ tưởng đã
xác định được chắc chắn rồi, Satoshi thì vừa cười vừa làm mặt nghi
ngờ trước hành động không giống mọi khi của tôi. Còn Chitanda vừa
nhìn thấy tôi đã vội nói:
“Oreki, vẫn còn có việc tớ cần phải biết về vụ này.”
Tớ cũng vậy đấy. Tôi gật đầu, đặt tay lên vai Chitanda.
“Yên tâm. Nhất định hôm nay sẽ bổ sung được hết. Đợi chút nhé!”
“Là sao Oreki? Bổ sung cái gì cơ?”