Nhưng đối lập với vẻ mặt hân hoan kỳ vọng của chúng tôi, cô
Itoigawa khẽ thở dài.
“Có điều, tại sao giờ này các em lại muốn biết chuyện ngày xưa?
Cô cứ nghĩ chuyện này đã bị lãng quên rồi cơ.”
“Vâng. Nếu bạn Chitanda này không phải là một mãnh thú chuyên
tò mò chuyện kỳ lạ thì chắc chúng em cũng chẳng để ý tới đâu.”
“Mãnh thú?”
“Xin lỗi, ý em là tín đồ đam mê khám phá.”
Cô Itoigawa và Satoshi bật cười, Ibara thì cáu kỉnh. Chitanda cũng
phản bác bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng tôi lờ đi. Cô Itoigawa mỉm cười
với Chitanda.
“Tại sao em lại có hứng thú với phong trào ngày ấy?”
Tôi cảm thấy Chitanda đang nắm chặt lòng bàn tay đặt trên đùi. Có
lẽ cô nàng căng thẳng chăng. Chitanda trả lời ngắn gọn:
“Bởi vì Sekitani Jun là bác của em.”
Cô Itoigawa buột miệng thốt lên một tiếng ồ.
“Vậy à? Sekitani Jun… Thật là cái tên đầy hoài niệm. Anh ấy vẫn
khỏe chứ?”
“Em không biết ạ. Bác em bị mất tích ở Ấn Độ.”
Lại một tiếng ồ nữa. Cô Itoigawa hầu như không để lộ vẻ bối rối.
Con người ta, khi đã trải qua năm mươi năm cuộc đời thì sẽ có thể giữ
cho mình tĩnh lặng trước mọi việc chăng?
“Vậy à? Lúc nào cô cũng hy vọng được gặp anh ấy một lần.”
“Em cũng ước gì có thể gặp lại bác ấy dù chỉ một lần thôi.”
Sekitani Jun là nhân vật có sức lôi cuốn khiến người khác muốn gặp
lại thế ư? Nếu là người như vậy thì tôi cũng muốn gặp thử.
Rồi như gom hết tình cảm, Chitanda từ tốn nói:
“Cô Itoigawa, cô hãy cho em biết, ba mươi ba năm trước, đã xảy ra
chuyện gì vậy ạ? Vụ việc của bác em, tại sao lại không phải là một