lên.
“Chỉ với ngần này mà các em đã lập được ra câu chuyện vừa rồi
sao?”
Chitanda gật đầu.
“Vâng, là bạn Oreki ạ,”
Nói thế gây hiểu lầm mất.
“Em chỉ tóm tắt lại dựa trên suy luận của các bạn thôi ạ.”
“Thế nào đi nữa.”
Phù, cô Itoigawa thở một tiếng. Cô để xấp phôtô lộn xộn trên bàn,
bắt tréo chân.
“Thật kinh ngạc.”
“Sai rồi hả cô?”
Cô giáo lắc đầu trước câu hỏi của Ibara.
“Cứ như các em đã tận mắt chứng kiến câu chuyện vậy. Những lời
Oreki nói hầu hết đều đúng như sự thật. Cảm giác như quá khứ của
bọn cô đã bị nhìn thấu vậy, thật lạ lùng.”
Tôi thở phù một tiếng.
Một phần vì an tâm, một phần vì diễn biến đến thời điểm này đúng
như dự đoán của tôi.
“Các em còn muốn hỏi gì hơn không? Nếu là muốn kiểm tra đáp án
thì cô hoàn toàn có thể cho các em điểm đỗ rồi đấy.”
“Dạ, em thì không biết ạ. Nhưng Hotaro bảo có chỗ thiếu sót.”
Đúng thế. Thiếu sót.
Tôi hỏi điều mình đã muốn hỏi nhất. Đó là một câu hỏi với hàm ý,
liệu có phải Sekitani Jun đã hy sinh vì cuộc đời học sinh màu hồng
hay kháng. Cụ thể như thế này:
“Em muốn hỏi một điều. Sekitani Jun đã tự nguyện muốn trở thành
tấm khiên cho tất cả học sinh hả cô?”
Tôi cảm giác như vẻ mặt của cô Itoigawa nãy giờ hiền hòa bỗng
như đông cứng lại trước câu hỏi đó.