“………”
Cô Itoigawa nhìn tôi trân trân.
Tôi chờ đợi. Cả Chitanda và Ibara và Satoshi, dù có lẽ đều không
hiểu câu hỏi đó có ý nghĩa như nào, cũng chờ đợi.
… Sự im lặng thực tế đã không kéo dài lâu. Cô Itoigawa, cuối cùng
cũng cất tiếng như thì thầm, và đâu đó có vẻ trách móc.
“Đúng là, cứ như bị nhìn thấu vậy… Để trả lời câu hỏi đó, có lẽ
trước hết cô nên kể lại câu chuyện năm ấy. Dù đã khá xưa rồi, nhưng
cô vẫn còn nhớ y nguyên.”
Thế là cô giáo - cựu học sinh tên thời con gái là Kooriyama Yoko kể
cho chúng tôi nghe, về “cuộc đấu tranh tháng Sáu” của ba mươi ba
năm trước.
“Lễ hội văn hóa trường ta bây giờ vẫn rất sôi nổi nếu so với các
trường khác, nhưng so với ngày xưa thì đã trầm hơn khá nhiều. Hồi ấy
lễ hội văn hóa trường Kamiyama giống như mục tiêu sống của mọi
người vậy. Có thể nói làn sóng mạnh mẽ kêu gọi vứt bỏ cái cũ, đón
chào thời đại mới lan khắp Nhật Bản thời bấy giờ đã hiện diện ở
trường Kamiyama dưới hình thức của lễ hội văn hóa chăng?
“Tuy nhiên, trước khi cô vào trường một thời gian, nó gần như đã
biến thành bạo động. Những vụ náo loạn tại lễ hội văn hóa trở nên quá
khích, các biện pháp ngăn chặn cũng dần vô ích. Dù cô cho rằng nó
vẫn còn khá trật tự so với nạn bạo lực học đường thời kỳ sau này,
nhưng đối với các thầy cô giáo hồi đó mà nói thì quả là cái gai trong
mắt.”
“Hồi đó” theo lời của cô, đối với tôi là câu chuyện thuộc phạm trù
lịch sử Nhật Bản hiện đại. Thời kỳ mà làn sóng mạnh mẽ lan khắp
Nhật Bản có lẽ là điều khó hình dung đối với tôi, và với cả những đứa
sống cùng thời với tôi.