“Và thế là người rút phải que thăm không may mắn chính là bác của
em, Sekitani Jun. Trên thực tế, chỉ đạo phong trào là một người khác,
nhưng tên của người đó nhất quyết không được để lộ ra.
“Phong trào ngày càng trở nên sôi nổi, cuối cùng kế hoạch rút ngắn
lễ hội đã bị đập tan. Trong này cũng viết là lễ hội lại được tổ chức
bình thường như mọi năm nhỉ?”
Cô nói giọng bình thản không chút xen lẫn cảm xúc, tôi có thể cảm
nhận được trong đó sức nặng của khoảng thời gian ba mươi ba năm.
Cả ý chí mạnh mẽ của phong trào, cả sự hèn nhát của những kẻ đùn
đẩy vị trí lãnh đạo đểu đã lùi vào dĩ vãng. “Thế nhưng, bọn cô đã đi
quá xa,” cô Itoigawa tiếp tục.
“Trong giai đoạn đấu tranh ấy, bọn cô đã tẩy chay cả các giờ học.
Tất cả học sinh đổ xuống sân trường, đồng loạt hô to các khẩu hiệu.
Khi phong trào lên đến đỉnh điểm, bọn cô còn dựng cả lửa trại để nâng
cao khí thế. Sự kiện xảy ra vào đêm hôm ấy.
Cô không biết là lửa bị gió tạt hay ai đó đã cố tình phóng lửa nhưng
hỏa hoạn đã xảy ra ở cả võ đường. Vì chỉ là đám cháy nhỏ, lửa được
dập tắt ngay, nhưng võ đường vốn khá cũ kỹ đã bị hủy hoại một nửa
dưới áp lực nước của xe cứu hỏa.”
Vẻ mặt của Chitanda và Ibara co rúm lại. Có lẽ tôi cũng vậy. Chỉ
nghe chuyện thôi cũng đủ cảm thấy tình hình tệ thế nào. Cho dù là
gián tiếp đi chăng nữa, hành động phá hoại cơ sở vật chất nhà trường
là điều khó có thể nhắm mắt châm chước.
“Riêng việc đó là hành vi phạm pháp không thể bào chữa cũng
không thể bỏ qua. May thay, phía nhà trường cũng không để cảnh sát
can thiệp vì không muốn vụ việc lan rộng, nhưng cũng không ai phản
đối được gì khi nhà trường mang vấn đề đó ra xử lý sau khi lễ hội kết
thúc… Nói đúng hơn là sau khi lễ hội kết thúc, tất cả đều không biết
điều gì đang đón đợi.”
“Và trong khi nguyên nhân thực tế gây ra vụ hỏa hoạn vẫn chưa
được làm rõ, nhà trường quyết định xử phạt để răn đe mọi người. Đối