tượng chính là người lãnh đạo phong trào trên danh nghĩa, Sekitani
Jun.
“Thời đó có thể đưa ra quyết định xử phạt thôi học dễ dàng hơn bây
giờ nhiều. Cho đến tận lúc cuối cùng, anh Sekitani vẫn rất ôn hòa.
Nhưng em đã hỏi có phải anh ấy tự nguyện muốn trở thành tấm khiên
hay không phải không?”
Tôi cảm giác như cô Itoigawa đang mỉm cười với mình.
“Có lẽ, em đã biết câu trả lời rồi chứ?”
Sau khi kết thúc câu chuyện dài, cô Itoigawa đứng dậy, rót nước nóng
vào cốc cà phê và uống.
Chúng tôi ngồi yên không ai nói gì. Cũng có thể là không thể nói gì.
Môi của Chitanda dường như hơi mấp máy. Tôi nghĩ đó là từ gì đó có
ba tiếng như “thật kinh khủng”, “thật tàn nhẫn”, nhưng không chắc
chắn lắm.
“Cô đã kể hết chuyện rồi đấy. Các em còn câu hỏi nào khác
không?”
Ngồi lại vào chiếc ghế xoay, cô Itoigawa nói thế với giọng điệu
không thay đổi. Quả là đối với cô Itoigawa, đây đã là chuyện quá khứ.
Cuối cùng, người mở miệng là Ibara.
“Vậy thì tấm… tấm bìa đó là bức tranh tái hiện chuyện lúc đó phải
không ạ…”
Cô Itoigawa im lặng gật đầu.
Tôi nhớ lại tấm bìa của “Kem Đá”. Bức tranh có con chó và con thỏ
đang cắn nhau. Một bầy thỏ quây thành vòng tròn ngắm hai con vật đó
từ xa.
Con chó tượng trưng cho phía nhà trường, bầy thỏ là học sinh. Còn
con thỏ đang đấu với con chó là Sekitani Jun ư?
Khi nãy nghe cô kể chuyện, tôi chợt nhớ ra một việc nên cũng lên
tiếng: