… Đến lượt Chitanda hỏi:
“Thưa cô, cô có biết tại sao bác em lại đặt tên tập san là ‘Kem Đá’
không ạ?”
Thế nhưng cô Itoigawa chậm rãi lắc đầu trước câu hỏi đó.
“Khi dự đoán được việc mình sẽ bị thôi học, anh Sekitani đã cương
quyết đặt tên như vậy, dù anh ấy hiếm khi áp đặt điều gì. Anh ấy nói
rằng mình chỉ có thể làm được như thế này. Nhưng rất tiếc là cô không
hiểu ý nghĩa của nó.”
… Không hiểu?
Không hiểu thật không vậy? Cả cô Itoigawa, cả Chitanda? Cả Ibara,
cả Satoshi?
Tính tôi chẳng bao giờ giận dữ, vì sẽ mệt lắm. Nhưng giờ tôi cảm
thấy mình đang bực bội. Lẽ nào không có ai hiểu được thông điệp của
Sekitani Jun ư? Cái thông điệp dễ ợt như thế này, mà cái lũ chúng tôi
đáng ra phải hiểu lại không hiểu được. Vì vậy mà tôi tức giận.
Khi nhận ra thì tôi đã thấy mình đang gằn giọng, không nhằm vào
một ai.
“Không hiểu ư? Nãy giờ mọi người nghe chuyện kiểu gì vậy? Ý
nghĩa chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Một lối chơi chữ tầm phào!”
“Hotaro?”
“Sekitani Jun muốn truyền suy nghĩ của mình đến những hậu bối
của câu lạc bộ Cổ Điển như chúng ta đây, chú ấy đã gửi gắm nó trong
chính tựa đề của tập san. Chitanda, cậu giỏi tiếng Anh cơ mà?”
Đột nhiên bị chỉ đích danh, Chitanda bối rối lắp bắp:
“Ơ, à, tiếng Anh á?”
“À, đây là ám hiệu. À không, nói đúng hơn là chơi chữ…”
Tôi nhìn cô Itoigawa thì không thấy cô tỏ phản ứng gì. Cũng có thể,
cô đã nhận ra ý nghĩa của từ này từ lâu rồi. Nhận ra là hiển nhiên. Vậy
tại sao lại không nói cho chúng tôi biết nhỉ? Chuyện đó tôi không biết,
nhưng tôi cũng có cảm giác nếu ở vị trí của cô, có lẽ đây không phải