Còn lại Chitanda, nhưng có lẽ cô nàng chịu rồi. Tôi nghe nói
Chitanda học giỏi đều, đương nhiên cũng siêu tiếng Anh. Nhưng tôi
cũng biết có vẻ cô nàng không tinh nhanh lắm trong mấy chuyện như
này. Và tôi thì không có hứng thú thử trí người ta cho đau đầu.
Tôi lấy bút bi viết lên bìa sau của tờ phôtô phần lời tựa cuốn “Kem
Đá - Số 2”.
“Từ mà bác cậu đã để lại là đây.”
Tôi đưa cho Chitanda đang nghĩ nghĩ ngợi ngợi.
Chitanda nhận lấy, đôi đồng tử trong thoáng chốc mở to. Rồi cô
nàng thốt lên một tiếng “a” và im lặng nhìn chằm chằm vào đó.
Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào Chitanda.
Hai khóe mắt của Chitanda ngân ngấn nước. Vậy là tôi đã hiểu.
Rằng lời nhờ vả suốt mấy tháng nay của Chitanda cuối cùng cũng đã
được hoàn thành.
“… Tớ nhớ ra rồi.” ‘
Chitanda thì thầm.
“Tớ nhớ ra rồi. Tớ đã hỏi bác ấy ‘Kem Đá’ có nghĩa là gì. Và bác ấy
đã nói với tớ, đúng thế, là ‘Hãy mạnh mẽ lên!’
“Rằng nếu tớ yếu đuối thì sẽ có một ngày tớ không còn có thể gào
thét nữa. Nếu như vậy thì tớ sẽ sống mà…”
Đôi mắt ấy hướng vẻ tôi.
“Oreki, tớ đã nhớ ra rồi. Tớ đã khóc vì sợ hãi khi nghĩ rằng mình sẽ
sống mà như đã chết… Tốt rồi, như vậy là tớ sẽ có thể đưa tiễn bác
thanh thản…”
Nụ cười nở trên gương mặt Chitanda. Chitanda dùng mu bàn tay lau
khóe mắt như thể bây giờ mới nhận ra mắt mình đang ướt. Lúc ấy, tấm
giấy ghi nhớ trên tay cô nàng hướng về phía tôi. Ở đó có dòng chữ tôi
đã viết nguệch ngoạc.
I scream. (Tôi gào thét).