việc có thể công khai cho tất cả mọi người. Hay đây cũng là truyền
thống của câu lạc bộ Cổ Điển?
“Oreki, cậu đã biết rồi à?”
“Ồ, tôi lại ngạc nhiên về ông quá, Oreki! Có thật đã biết không
vậy?”
“Nói đi nào, Hotaro!”
Không biết là lần thứ mấy tôi bị mấy tên này dồn ép như vậy. Mỗi
lần như thế, tôi lại vừa thở dài rồi đưa ra câu trả lời theo cách của tôi.
Thế nhưng, chi có lần này tôi mới cảm thấy thật may mắn vì ý tưởng
tức thời đã lóe lên trong tôi đầu tiên. Bởi không cần ai chỉ cho, tôi đã
có thể hiểu được sự nuối tiếc và sự hài hước của Sekitani Jun.
Tôi nói:
“Kem Đá là gì?”
Chitanda nói:
“Là tên tập san của câu lạc bộ Cổ Điển.”
“Nghĩ theo danh từ chung đi!”
Satoshinói:
“Là ‘đá’ - ‘ice’ phải không? Ice candy?”
“Thử từ ‘ice cream’ đi!”
Ibara nói:
“Ice cream? Đấy là thông điệp sao?”
“Ngắt âm tiết xem!”
Ôi trời hết chịu nổi. Sao lần nào tôi cũng trong vai trò này vậy? Hay
mấy người đã quen với việc hỏi gì đáp nấy mất rồi?
“Ice cream’ tự nó thì không thành thông điệp được. Thế nên tớ đã
bảo là chơi chữ mà!”
Tôi im lặng một lúc thì cuối cùng vẻ mặt của Satoshi vụt thay đổi.
Nếu nói là xám ngoét thì quá lời nhưng có lẽ là hơi mất sinh khí
chăng? Đến lượt Ibara thốt lên không giấu vẻ khó chịu: “A, hiểu rồi.”