“Trong các cơ sở vật chất của trường Kamiyama chỉ có võ đường là
cũ hơn hẳn, có phải là vì võ đường khi đó đã được xây lại phải không
ạ?”
Vẻ cũ kỹ của võ đường chính là điều đã khiến Chitanda băn khoăn
hồi tháng Tư. Mặc dù khi ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả.
“Đúng vậy. Các tòa nhà của trường công lập phải chờ đến khi tuổi
thọ công trình hết hạn mới được tu sửa. Khoảng mười năm trước, khi
các cơ sở vật chất khác đồng loạt được xây lại thì chỉ có võ đường vẫn
chưa đủ tuổi thọ.”
Tiếp theo, Satoshi nói vẻ lễ phép:
“Em thưa cô, cô không dùng từ lễ hội Kan-ya đúng không ạ?”
Tôi cứ tưởng tên này nói gì chẳng liên quan nhưng trái với dự đoán,
cô giáo mỉm cười:
“Tại sao à, cô nghĩ em đã biết rồi chứ?”
“Dạ?”
Lễ hội Kan-ya?
Ra vậy, “lễ hội Kan-ya”. Bà chị tôi đã nói trong điện thoại rằng cách
gọi này là từ cấm ở câu lạc bộ Cổ Điển. Dù hơi muộn nhưng cuối cùng
tôi cũng đã hiểu ra.
“Là bởi Sekitani Jun không mong muốn trở thành anh hùng đúng
không cô? Thế nên cô mới không dùng từ lễ hội Kan-ya.”
“Fuku-chan, là sao cơ?”
Satoshi vẫn mỉm cười như mọi khi, nhưng nụ cười ấy chẳng giống
với Satoshi tẹo nào, một nụ cười không có chút mừng vui.
“Chữ ‘Kan-ya’ trong từ lễ hội Kan-ya không phải là Kamiyama
đâu. Nó viết bằng chữ ‘Seki’ và chữ ‘Tani’
đấy. Hôm trước cuối cùng
tớ cũng đã phát hiện ra. Chắc chắn mọi người đã đặt biệt danh ’lễ hội
Sekitani’ để tán dương người anh hùng, nhưng nếu người nào biết đó
là sự giả dối thì sẽ họ không gọi như thế.”