Chiếc máy ảnh xịn mF kẻ nghiệp dư nhìn cũng biết là đqat tiền, hộp
bút với rất nhiều chiếc bút đủ màu sắc và kích cỡ, thùng các-tông nhét
một mớ giấy phôtô lộn xộn. Một chiếc loa nhỏ. Nổi bật nhất là chiếc
bàn chân thấp trấn giữ một khoảng ngay giữa căn phòng bé tẹo. Gọi là
bàn nhưng chỉ là một tấm gỗ đặt trên phần đế là mấy hộp các-tông xắp
chồng lên nhau hết sức đơn giản. Trên mặt bàn để một tờ giấy khổ B1
ghi nhằng nhịt những chữ viết tắt mà chỉ người viết mới đọc được và
một hộp bút đặt lên trên như để chặn giấy. Thì ra tiếng loạt xoạt là
tiếng tờ giấy B1 kia bị gió thổi.
Gió?
Gió đang thổi. Chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng đang mở, nhưng
hướng gió lại là từ trong phòng hướng ra phía cửa sổ. Thứ tạo ra ngọn
gió đó chính là nguồn phát sinh ra tiếng động cơ kêu re re vừa nãy. Nó
được đặt giữa đống các-tông chồng chất nên thoạt tiên nhìn vào khó
nhận ra, nhưng đó là một chiếc quạt nhỏ đặt ở phía đối diện cửa sổ,
ngăn cách bởi chiếc bàn chân thấp. Chiếc quạt đang ở nấc mạnh nhất.
Và, còn một thứ nữa cũng bị cơn gió đó làm tung bay. Một chiếc áo
sơ-mi - đồng phục mùa hè của nam sinh trường Kamiyama, đang được
vắt bên cửa sổ. Như thể bị quăng bừa bãi.
“…?”
“Oreki, sao rồi?”
Tôi quay lại thì thấy Chitanda và Ibara đang đứng trước cửa phòng
dụng cụ.
À phải rồi. Trước mắt phải tìm hộp y tế đã.
Nói thế chứ phòng dụng cụ tuy lộn xộn nhưng chật chội nên chẳng
đáng để gọi là tìm. Theo những gì đã nhìn thấy thì chẳng có thứ nào
tương xứng với một cái hộp cả. Một chiếc hộp y tế, dù là loại cũ đến
mức chìa khóa đã hỏng đi chăng nữa, vẫn có kích cỡ nhất định. Chắc
không có chuyện nó lù lù trước mắt mà mình bỏ sót đâu nhỉ?
Hừ…