Chitanda nói giọng nghẹt nghẹt, ra sức tìm cách giảng hòa, nhưng
giọng của Toogaito càng lúc càng cao hơn:
“Anh đang rất bận! Anh phải nghĩ ra ý tưởng trướe buổi họp biên
tập ngày mai! Khó khăn lắm mới nảy ra cái gì đó thì tụi bây xông vào,
lại còn cái gì mà tìm kiếm triệt để! Chỗ này không có tập san của tụi
bây đâu, hiểu rồi thì biến!”
Tuy nhiên, đối lập với thái độ bị kích động của Toogaito, tôi lại thấy
lòng mình lạnh băng. Toogaito đã mắc chiêu khích tướng của tôi một
cách hoàn hảo.
Biết được chân tướng của Toogaito rồi, tôi chỉ nặn một nụ cười hòa
hảo:
“Sempai, chẳng là bọn em có hứng thú với bên trong cái hộp y tế.”
“… Cái gì cơ?”
“Chắc chắn là tập san ở trong hộp y tế, nhưng anh đã bảo là không
có thì bọn em cũng không làm gì được. Chỉ cần có tập san thôi thì sẽ
chẳng có chuyện bọn em làm vướng bận anh đâu.”
Rồi tôi bồi thêm, kiểu mặt dày đến nỗi chính tôi còn suýt bật cười:
“Nhân tiện, bây giờ bọn em có việc ở thư viện, sau khi bọn em đi
rồi nếu anh tìm thấy tập san thì có thể đặt ở lớp khoa học địa cầu được
không? Cửa không khóa đâu ạ. “
Dường như lần này Toogaito mới thật sự giận đữ trước đề xuất của
tôi. Khuôn mặt trí thức nhăn nhúm lại, gườm gườm lườm tôi. Trái lại,
tôi kệ, chẳng tỏ vẻ gì. Từ xưa đến nay, có ai bị thương vì bị nhìn đâu?
“Mày, mày…”
“Sao cơ anh?”
Khả năng tự chủ đáng nể. Toogaito bỏ lửng câu nói ở đó.
Rồi anh ta thở một tiếng, vẻ dễ mến khi nãy lại hiện lên trên khuôn
mặt.
“Hiểu rồi, nếu tìm thấy anh sẽ làm thế,”
“Nhờ anh ạ… Nào, đi thôi, Chitanda, Ibara.”