Tôi giục hai cô nàng đang nghệt ra, có lẽ vì vẫn còn chưa hiểu cuộc
hội thoại giữa tôi và Toogaito. Ở lâu cũng không để làm “Đợi chút
Oreki!”
“Oreki, nãy giờ là sao?”
“Tớ sẽ giải thích sau.”
Tôi nói ngắn gọn như vậy rồi định kéo hai người ra khỏi lớp sinh
vật.
Có tiếng gọi từ đằng sau.
“Này lớp Mười! Anh còn chưa hỏi tên chú mày!”
Tôi quay lại, đáp giọng hờ hững:
“Oreki Hotaro… Em nghĩ đó là việc xấu đấy.”
Trên con đường nối dãy lớp học đặc biệt và dãy lớp học bình thường,
tôi dựa lưng vào tường hành lang.
Tôi cũng đề nghị hai người đang đi theo hãy ở đây giết thời gian.
“Oreki. Tôi không hiểu nhưng mà không phải bọn mình sẽ đi thư
viện sao?”
Tôi xua tay.
“Không đi. Không cần đến đấy.”
“Chẳng hiểu. Nếu không cần thì tớ quay về trước đây. “
“Không được. Nên đợi thêm chút nữa.”
Xem chừng chỉ nói thế thì Ibara không sao thỏa mãn được, nhưng
cô nàng chỉ lẩm bẩm “ông âm mưu gì hả” rồi nghe theo lời tôi. Thay
vào đó, Chitanda bắt đầu truy cứu với cái mũi khụt khịt.
“Oreki, anh Toogaito đã giận đấy.”
“Chắc vậy.”
“Đúng là để làm tập san của bọn mình thì có ấn bản các năm trước
vẫn hơn rất nhiều, nhưng cũng không cần phải ép buộc như thế…”