Tôi hỏi Toogaito đang khoanh tay theo dõi nhất cử nhất động của
chúng tôi ở cách đó một khoảng.
“Anh có biết tại sao năm ngoái lại đổi phòng họp các câu lạc bộ
không?”
“Không, không biết. Có thể vì một số câu lạc bộ bị giải thể chăng?”
“Khi thay đổi phòng họp có chuyển ra mang vào đồ đạc gì đó không
ạ?”’
Toogaito làm vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
“… Phải rồi, anh có khuân mấy thùng các- tông.”
“Thùng các-tông ạ?”
“Ờ.”
Vậy à? Nếu thế thì cũng có thể lắm. Nhà Toogaito nổi tiếng trên
phương diện nào thì tôi đã quên mất, nhưng dựa theo hoàn cảnh nhà
anh ta thì điều tôi đang suy nghĩ hoàn toàn là có căn cứ.
Tôi cảm giác mình đã gần biết được chỗ để tập san. Tuy nhiên để
lấy được nó là vấn đề hơi hóc búa… Phải rồi! Thử dùng chiêu khích
tướng xem sao? Tôi lại quay sang Toogaito:
“Sempai, phòng này nhiều đồ quá, bọn em tìm có vẻ mất thời gian.
Nếu không phiền, em muốn nhờ cả thầy Oide cùng tìm kiếm triệt để,
có được không ạ?”
Tôi làm vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói thế thì lông mày của
Toogaito co giật:
“… Không được. Anh đã bảo là đừng có bới tung lên mà!”
“Bọn em sẽ chịu trách nhiệm trả lại tất cả nguyên vẹn đúng như ban
đầu nên mong anh cho phép.”
“Đã bảo là không được!” :
Anh ta đột ngột quát
“A, bọn em xin lỗi, Toogaito-sempai. Không sao đâu ạ, nếu không
có thì cũng đành vậy ạ.”