“Tớ ép buộc thế cơ à? Tớ nghĩ mình chỉ nhờ vả trong phạm vi chấp
nhận được thôi mà.”
Chitanda định nói tiếp nhưng lại không nói được gì. Thì chẳng thế
nữa. Những gì tôi đã nói chỉ có hai việc “hãy cho phép tìm đồ”
và‘“nếu tìm thấy thì mang đến hộ”.
“Nhưng, nhưng mà anh Toogaito đã tức giận.”
“Ừ thì giận.”
Ở bên cạnh Chitanda, Ibara hơi chau mày:
“Nhưng mà này. Anh ấy tức giận lúc Oreki xin phép cho tìm trong
phòng có vẻ gì đó cố tình nhỉ?”
Ô! Cậu ta nhận ra à?
“Thế sao?”
Còn cô nàng này quả nhiên là không nhận thấy gì cả.
Tôi nhìn đồng hồ treo ở hành lang. Ba phút đã trôi qua… Chắc cũng
sắp được rồi nhỉ. Tôi nhấc lưng khỏi bức tường vừa dựa, hỏi Chitanda:
“Chitenda, nhà Toogaito nổi tiếng trên phương diện nào thế?”
Chitanda nghiêng đầu như thể muốn nói sao cậu lại hỏi thế, nhưng
vẫn cho biết:
“Nhà Toogaito à? Đó là gia đình có ảnh hưởng đến giáo dục trung
học đấy. Nhà họ có một người trong Sở Giáo dục tỉnh, một người ở
cấp thành phố. Ngoài ra còn một người là hiệu trưởng, và khoảng hai
người hiện là giáo viên.”
Thì ra là vậy.
“Thế Oreki, tập san sao rồi?”
Tôi đáp:
“Chắc đang được mang đến phòng họp rồi!”
Nghe tôi nói vậy, Chitanda và Ibara quay sang nhìn nhau. Tôi cười
khẽ.