“Tệ quá! Tệ quá! Ibara, cậu không thấy có gì đáng ngờ à? Tại sao
Toogaito lại phải khóa cửa từ bên trong?”
Ibara vẫn giữ nguyên bộ mặt xầm xì:
“Thì vì không muốn bị ai làm phiền cả, anh ấy chẳng bảo cần nghĩ ý
tưởng cho bài báo số đặc biệt còn gì?”
“Vậy trong phòng dụng cụ thì sao? Mở cửa sổ, lại còn bật quạt.”
“Hay là anh ấy không chịu được nóng?”
“Nếu thế thì phảỉ để chiếc quạt ở phía cửa sổ chứ? Đằng này quạt
lại ở đối diện cửa sổ. Ở vị trí đó, nhỡ chẳng may làm rơi cái hộp bút để
chặn giấy thì tờ B1 ở trên bàn chả bị thổi bay đi ấy.”
Ibara bứt tóc vẻ sốt ruột.
“Thế thì làm sao??”
“Cậu không hiểu à? Toogaito muốn làm gì?”
“Nếu nói đến thế thì tôi biết rồi. Để thông gió chứ gì? Chắc anh ấy
muốn cho không khí vào phòng hả?”
Tôi giơ ngón tay cái lên, dành tặng lời khen cho cô nàng. Nhưng
Ibara lúc đó chẳng tỏ vẻ gì thích thú, chỉ hướng ánh mắt đi chỗ khác.
“Thế tại sao lại thông gió? Hay để tôi nói thêm nhé! Tại sao
Toogaito, cậu quý tử của gia đình có ảnh hưởng lớn trong ngành giáo
dục, lại chui một mình trong phòng, khóa trái cửa, cài đặt cả thiết bị
cảm ứng hồng ngoại nữa?”
“Đợi… đợi chút! Cái gì mà cảm ứng hồng ngoại? Ông bị ngộ tiểu
thuyết trinh thám hả?”
“A, tôi chưa giải thích à?”
“Chính cậu ấy, chưa xem quảng cáo của các hãng đồ chơi à? Giờ có
loại thiết bị báo động khi tia hồng ngoại bị cái gì đó chặn lại, chưa đến
5000 yên là đã mua được rồi.”
“Thứ như thế ở đâu được vậy?”
“Nó được ngụy trang bằng một cái hộp màu trắng ở ngoài hành lang
tầng ba, đoạn mà từ chỗ đó trở đi chỉ có mỗi phòng họp của câu lạc bộ