Báo Tường ấy. Nếu chỉ có thế thôi chắc không biết được đâu, cộng
thêm chứng cứ hiện trường khác và cái loa trong phòng dụng cụ thì có
thể suy đoán ra như vậy.”
Ibara chau mày cái roẹt.
“Ông đúng là… hâm nặng!”
“Sao lại nói thế với một người bình thường điển hình như tôi?…
Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À à đúng rồi, tại sao lại phải cài đặt thiết bị
cảm ứng hồng ngoại để nhanh chóng phát hiện có người đang đến gần,
lại còn nhất định phải thông gió trong phòng bất chấp nguy cơ tờ B1
bị thổi bay mất? Thế nào, Ibara
Bị hỏi, Ibara trầm ngâm suy nghĩ. Tôi cứ thế đợi một lúc.
Cuối cùng, cô nàng trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ đến nỗi không
thể tin nổi đây là cái đứa vẫn ăn nói hiểm hóc thường ngày.
“… Mùi…?”
Tôi khẽ vỗ tay hai, ba lần.
“Đúng thế, muốn khử mùi là hướng suy luận hợp lý đúng không?
Nếu nghĩ vậy thì có thể thấy việc anh ta bốc mùi cồn khử độc cũng
không phải vì mắc bệnh ưa sạch sẽ. Vậy thì mùi mà anh ta muốn xóa
đến mức ấy là? Trông anh ta không có vẻ gì là dùng thuốc phiện.”
“Nếu vậy, tức là…”
“Đúng thế. Tôi nghĩ là thuốc lá… Để hút thuốc mà bày bố kỹ càng
như vậy có lẽ là quá kỳ công, nhưng nếu nghĩ đến danh tiếng của nhà
Toogaito, việc cậu quý tử bị phát hiện có hành vi phạm pháp có lẽ là
điều không thể nào chấp nhận được. Thêm nữa, lúc nãy hỏi cậu cũng
biết là nhà Toogaito có vai trò trong lĩnh vực giáo dục phổ thông rồi
đấy. Thời buổi này, bác sĩ với giáo viên với cảnh sát, chỉ ngáp thôi
cũng đủ hứng chịu búa rìu dư luận rồi ấy chứ.”
“ … Thì ra là thế. Nếu vậy thì anh ta cũng phải gồng mình nhiều
đấy chứ.”