Quả là thế. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hoàn cảnh thay đổi thì vấn đề
cũng thay đổi. Sự dao động trong thái độ của Toogaito khi biết
Chitanda là con gái nhà Chitanda phải chăng là do anh ta lo sợ rằng
nếu chẳng may hành vi của mình bị bại lộ sẽ thật mất mặt vì đối
phương là người có liên quan trong giới danh gia vọng tộc. Hay là vì
anh ta biết việc Chitanda có giác quan tinh nhạy? Nếu Chitanda không
bị cảm và khứu giác hoạt động bình thường thì anh ta có khử mùi,
thông gió cách mấy, thậm chí cảnh giác đến mức cởi cả áo ngoài ra
chăng nữa, thì chắc chắn sự thật vẫn sẽ bị vạch trần.
“À, nhưng tôi không hiểu nổi sao anh ta thèm hút thuốc trong
trường đến mức đấy. Rồi, cậu đã hài lòng chưa?”
Tôi nói vậy thì ánh mắt của Ibara thay đổi. Ồ, hiện nguyên hình rồi,
ánh mắt lạnh băng.
“Tôi à? Tôi hỏi ông tại sao tập san lại ở đây, chứ không phải việc
anh Toogaito đã làm gì. Việc ông dùng chuyện hút thuốc để bí mật uy
hiếp anh ta và bắt anh ấy mang tập san đến thì tôi hiểu rồi. Nhưng tại
sao anh ấy lại giấu tập san? Rốt cuộc thì nó đã ở đâu?”
Ừ nhỉ, tôi quên béng mất. Tôi nói rõ ràng: “Trong hộp y tế chứ
đâu!”
“O-re-ki- ?”
“Ơ, tôi không có đùa mà. Vấn đề là hộp y tế nằm ở đâu… Toogaito
đã nói khi chuyển phòng họp câu lạc bộ, anh ta chỉ khuân mấy thùng
các-tông. Về điểm này thì anh ta không có lý do gì để nói dối nên chắc
là như thế thật. Vậy thì tức là hộp y tế vẫn ở trong phòng đó.”
Nhưng hình như không có mà?”
“Không phải không có. Mà là không nhìn thấy. Cái hộp cũng bị
giấu… À không, không phải tập san mà chính bản thân cái hộp đã bị
giấu.”
Tôi ngừng một lúc để Ibara có thể thấm ý nghĩa câu nói đó rồi tiếp
tục: