"Anh!" Ban đầu nước mắt cô chỉ quẩn quanh hốc mắt nhưng bởi vì tức giận
quá mức nên lập tức tuôn rơi. Đèn đường không đủ sáng cho nên Lục Cảnh
Diệu không thấy những giọt nước mắt đang rơi của cô, vẫn tỏ vẻ gay gắt
chán ghét. Sau đó anh chậm rãi ngồi trước mặt Tần Dư Kiều: "Nếu không
hay là thử chút đi, không chừng tôi cũng có thể cõng cô được đấy."
Chương 19
Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu đang đứng trước mặt cô, cơn giận liền
vọt lên cổ, kể cả huyệt thái dương cũng giật giật không ngừng, luống cuống
đứng sau anh "Ê" hai tiếng, đầu lưỡi cũng hơi thắt lại.
Kết quả Lục Cảnh Diệu đứng trước hơi mất kiên nhẫn, giục cô: "Nhanh lên,
đừng khiến tôi phải hối hận."
Lại còn hối hận, Tần Dư Kiều thật sự hoài nghi không biết Lục Cảnh Diệu
có phải là thiên lôi tái thế không nữa, rõ ràng người vô lý chính là anh ta,
vậy mà cô lại cảm thấy xấu hổ không dứt. Tần Dư Kiều hạ giọng mở miệng
nói: "Không cần lưng của anh."
Lục Cảnh Diệu quay mặt lại, gò má tuấn lãng như nhuốm ánh trăng trong
vắt, đáng tiếc ánh trăng cũng không thể nhu hòa ngũ quan của anh ta, "Cái
gì?"
Tần Dư Kiều nói nặng giọng: "Tôi nói tôi không cần lưng của anh, không
cần anh tốt bụng như vậy."
"A, sao không nói sớm." Đầu tiên Lục Cảnh Diệu im lặng, sau đó vỗ đầu
gối đứng lên, vẻ mặt tự nhiên như đã quên mình vừa làm chuyện vô lý cỡ
nào vậy.
"Anh … "