Hi Duệ, nhưng lúc kết thúc Hi Duệ vẫn cực kỳ vui mừng ôm đồng đội chúc
mừng.
Vừa rồi lúc dẫn bóng, Tần Dư Kiều quan sát rất kỹ. Nếu như không có Hi
Duệ phối hợp thì đồng đội của cậu không thể nào đá vào được.
Hồi Tần Dư Kiều ở Anh cũng từng xem một trận bóng thiếu nhi, trên sân
bóng thường xuyên diễn ra tình trạng các cầu thủ nhí chỉ lo tranh bóng mà
quên phối hợp. Cho nên Tần Dư Kiều cảm thấy vừa vui mừng vừa tự hào
với việc Hi Duệ bỏ qua cơ hội cướp bóng mà phối hợp với đồng đội.
Cậu bé Lục Hi Duệ này luôn khiến cô hãnh diện và tự hào, mặc dù Tần Dư
Kiều cũng không biết cảm thấy tự hào ở góc độ nào, nhưng có lúc cô còn
không khống chế được tâm trạng của mình chứ đừng nói truy cứu tại sao,
thậm chí cô còn đang suy nghĩ mẹ Lục Hi Duệ là ai. Nếu như quả thật cô ấy
vẫn còn trên thế gian này, sao lại bỏ lỡ đứa bé ưu tú này chứ, thậm chí nó
còn chưa từng được gặp mẹ của mình.
Có lần nó nói cho cô biết, nó rất muốn gặp mẹ, mặc dù không biết mẹ mình
vuông hay tròn nữa.
Lục Cảnh Diệu nghiêng đầu nhìn Tần Dư Kiều, vẻ mặt cũng hơi thay đổi.
Anh cúi xuống đưa một bình nước cho cô: "Bây giờ đang nghỉ giữa trận, cô
cho Hi Duệ uống chút nước đi."
Chương 20
Lúc Tần Dư Kiều đưa nước cho Lục Hi Duệ, Lục Hi Duệ thuận tiện giới
thiệu đồng đội của nó cho cô, mang đậm phong thái của một đội trưởng
nhỏ.
"Chị Dư Kiều, bạn ấy là Trương Thiếu Đạt, là thủ môn của đội chúng em,
giỏi lắm ạ."