Lục Cảnh Diệu liếc nhìn cô, giọng nói lập tức lạnh xuống: "Khái niệm thời
gian của cô Tần quả nhiên khác người, nhằm lúc người khác ngủ mà tới
thăm."
Chương 23
Không biết do lạnh quá hay cảm xúc trong trong lòng không yên mà cảm
thấy khó chịu, lúc Tần Dư Kiều vào nhà của Lục Cảnh Diệu thì cơ thể liền
run lên.
Lục Cảnh Diệu nhìn cô vài lần, sau đó đưa cô lên tầng. Ngoài phòng ngủ
của anh còn có một phòng khách nhỏ, đơn giản, ngăn nắp, y chang mô hình
trưng bày.
Anh rót cho cô một cốc nước ấm: "Uống đi."
Tần Dư Kiều nhận cái cốc mà Lục Cảnh Diệu đưa cho cô: "Tôi muốn nhìn
Hi Duệ một chút … "
Lục Cảnh Diệu cảm thấy đau đầu, chỉ đồng hồ treo tường: "Nó còn đang
ngủ, bảy giờ mới dậy, sau đó ăn sáng rồi đi học."
Giọng Lục Cảnh Diệu mang tình cảm tự nhiên của người làm cha mẹ, mặc
dù cố ý biểu hiện, nhưng Tần Dư Kiều vẫn cảm thấy khó chịu. Cô ngước
mắt nhìn Lục Cảnh Diệu, cô cho rằng mấy năm nay Lục Hi Duệ ở với anh
nhất định đã phải chịu khổ.
Bàn tay cầm cốc của Tần Dư Kiều hơi sững lại: "Tôi chỉ muốn liếc mắt
nhìn Hi Duệ thôi mà."
"Tần Dư Kiều, em quậy đủ rồi đó, em còn sợ anh giấu nó đi sao?" Tuy Lục
Cảnh Diệu nói như vậy, nhưng vẫn đưa Tần Dư Kiều tới cửa phòng Hi