sự bi tráng bình nứt không sợ vỡ, "Cô nhỏ, nếu cô vui lòng, ngày mai cháu
sẽ đưa Bảo Nhi tới làm quen với mọi người. Bây giờ cháu và cô ấy đang
yêu nhau."
"Chuyện này … " Lục Gia Mẫn bị làm khó, liếc nhìn Dương Nhân Nhân.
"Quá vô lý rồi!" Ba của Lục Nguyên Đông là Lục Cảnh Thịnh khiển trách
con trai.
"Mẹ cũng không đồng ý." Dương Nhân Nhân dằn nỗi giận đang từ từ dâng
lên, "Mẹ không đồng ý Bảo Nhi gì đó đâu, chuyện của con và Kiều Kiều,
chúng ta trở về hẵng nói."
"Còn ăn cơm nữa không?" Lục Hòa Thước không đành lòng nhìn cháu cả
bị trách cứ, lên tiếng giảng hòa, "Ngạc nhiên gì chứ? Không phải chỉ chia
tay thôi sao? Hơn nữa hai nhà còn chưa xác định, nếu mấy đứa sợ Bạch
Diệu ầm ĩ, cứ để lão già này đến nhà họ Bạch nhận lỗi. Được chưa?"
"Ba, ba nói gì thế?" Trương Kỳ cười mở miệng, "Ba là ai chứ? Nhà họ
Bạch sao nhận nổi?"
"Trương Kỳ!"
"Chị ba, em không biết chị còn sức để cười trên nỗi đau khổ của người
khác đấy." Lục Cảnh Diệu không mặn không nhạt mở miệng, sau đó dùng
ánh mắt cảnh cáo Lục Hi Duệ không được mở miệng.
Lục Hi Duệ cúi đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Nguyên Đông, ánh mắt
cũng thay đổi.
Trương Kỳ đang định phản bác, Lục Hòa Thước đã quát: "Đủ rồi!" Lập tức
khiến mọi người im miệng, sau đó chống gậy đứng lên, sai quản gia bên
cạnh, "Dọn cơm đi!"