Đối mặt với sự kinh ngạc không thôi của cả nhà, Lục Cảnh Diệu thờ ơ liếc
nhìn mọi người đã tề tựu đông đủ: "Thật ra đây vốn là chuyện cá nhân của
con, cũng không cần thiết phải đánh tiếng với mọi người, nhưng sợ sau này
có hiểu lầm không cần thiết, con thấy phải nói rõ chuyện này với mọi
người."
Lục Cảnh Diệu vừa dứt lời, Lục Gia Anh chỉ cảm thấy trái tim của mình
cũng đập nhanh hơn mấy nhịp, chuẩn bị tinh thần đợi Lục Cảnh Diệu nói
Tần Dư Kiều chính là mẹ của Hi Duệ.
Giọng điệu Lục Cảnh Diệu thay đổi, nhìn Dương Nhân Nhân với vẻ hơi áy
náy, mở miệng: "Nhất là chị cả, em phải nói một tiếng xin lỗi … "
Dương Nhân Nhân còn chưa bình thường trở lại sau chuyện Nguyên Đông
chia tay với bạn gái, có vẻ hơi mơ hồ: "Lão Lục, rốt cuộc là chuyện gì?"
Lục Cảnh Diệu nhìn mọi người, cuối cùng nhìn thẳng vào Lục Nguyên
Đông, vẻ mặt nghiêm túc, nói vô cùng trịnh trọng: "Thật ra thì con cũng rất
thích cô Tần."
"Khụ khụ khụ khụ khụ … "
Lục Cảnh Diệu đảo mắt liếc nhìn ông cụ, ra hiệu cho quản gia đứng cạnh
trấn an ông, sau đó nói, "Bởi vì cô Tần là đối tượng xem mắt của Nguyên
Đông, con chỉ có thể giấu tình cảm này trong lòng."
" … "
Vẻ mặt của Lục Cảnh Diệu vô cùng nghiêm túc, giọng điệu lại trịnh trọng
đến kỳ lạ, có điều … Lời nói ra lại chua đến mức không chua hơn được
nữa, chua đến mức ai ai cũng có vẻ mặt đờ đẫn, ngay cả Lục Gia Anh đã
biết rõ mọi chuyện còn ngây người.
Dương Nhân Nhân: " … "