Lục Cảnh Diệu gật đầu, sau đó kéo Hi Duệ xuống nước: "Hi Duệ cũng
thích cô ấy. Cháu cũng đã chia tay với cô ấy rồi, nên chú muốn quang minh
chính đại theo đuổi cô ấy."
Lục Hi Duệ vội vàng gật đầu: "Em cũng thích chị Dư Kiều lắm." Trong căn
nhà toàn người lớn này, tiếng nói của trẻ con dễ dàng bị lãng quên, cho nên
cho dù Lục Hi Duệ mở miệng, cũng không có ai để ý đến nó.
Dương Nhân Nhân đưa tay đỡ trán: "Lão Lục … "
Lục Cảnh Diệu nhìn Dương Nhân Nhân: "Em biết chị cả rất thích cô Tần,
nhưng nếu Nguyên Đông thừa nhận mình không có tình cảm gì với Dư
Kiều, cũng tìm được cô gái mình thực lòng thích, em cũng hi vọng chị cả
có thể cho phép em theo đuổi cô Tần, bởi vì em thật sự thích cô ấy."
Quá cảm động, cảm động đến mức hơi giả tạo. Nếu người khác nói lời này
thì còn đáng tin, nhưng bây người kẻ đang tỏ vẻ chua xót quá xá này lại là
Lục Cảnh Diệu.
Lục Gia Mẫn không dằn lòng nổi, lên tiếng: "Lão Lục, chú không lừa tụi
này cho vui đấy chứ?"
Lục Cảnh Diệu liếc xéo Lục Gia Mẫn: "Em nghiêm túc mà."
"Ha ha, lại còn nghiêm túc … " Trương Kỳ cười, đang định nói thì Lục
Cảnh Diệu đã lạnh lùng ngắt lời, "Chị không nói không ai bảo chị câm
đâu."
Dương Nhân Nhân vô cùng nhức đầu, dừng một chút rồi nói, "Nếu Kiều
Kiều và Nguyên Đông đã chia tay, đương nhiên chú có quyền theo đuổi
Kiều Kiều, chị … không có ý kiến. Chị thật sự rất thích con bé Kiều Kiều
này, nếu chú thích con bé thì thật lòng chút, đừng như Nguyên Đông."
Lục Cảnh Diệu gật đầu với Dương Nhân Nhân: "Chị yên tâm đi."