Dương Nhân Nhân nói xong, suýt nữa bật khóc, Lục Cảnh Thịnh đỡ vợ
đứng dậy, sau đó nói với Lục Nguyên Đông cách đó không xa: "Con theo
ba mẹ về nhà."
Lục Nguyên Đông cười gượng đứng lên, trước khi đi nói với Lục Cảnh
Diệu: "Chú nhỏ, cháu không ngờ chú lại thích Dư Kiều … "
"Không có gì kỳ lạ, cao thấp béo gầy ai cũng có sở thích riêng, không phải
sao?" Lục Cảnh Diệu cũng cười, giơ tay phải đặt lên bả vai Lục Nguyên
Đông, "Mặc dù là hai chuyện khác nhau, nhưng chú vẫn chúc cháu tìm
được tình yêu đích thực của mình."
***
Tình yêu đích thực?
Lúc Lục Nguyên Đông bị Dương Nhân Nhân lôi lên xe, đúng lúc nhận
được điện thoại của "tình yêu đích thực", không tiện nghe, Lục Nguyên
Đông từ chối cuộc gọi.
Dương Nhân Nhân nhìn thoáng qua, lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu kiên
quyết: "Dù thế nào đi nữa, mẹ tuyệt đối không chấp nhận Bảo Nhi gì đó
kia."
Lục Nguyên Đông tinh thần rệu rã, vẻ mặt hờ hững, nhưng vẫn không chịu
đựng được: "Dù con và cô ấy có bên nhau hay không, sau này có kết hôn
hay không, vẫn là chuyện của con, mẹ đừng quan tâm có được không?"
"Lục Nguyên Đông!" Dương Nhân Nhân tức đến cùng cực, may là Lục
Cảnh Thịnh - người có tính tình nhẫn nại - đã lên tiếng hỏi, "Nguyên Đông,
cô bé kia có gia cảnh ra sao?"
"Con xin ba mẹ, để con yên một chút có được không … " Lục Nguyên
Đông mặt không cảm xúc nhắm mắt lại, buồng xe không bật đèn, khiến vẻ