Lục Gia Anh: "Lão Lục … "
Lục Hòa Thước: "Khụ khụ khụ khụ khụ … "
…
Trong đó người bình tĩnh nhất lại là Lục Nguyên Đông anh dũng trên bàn
cơm lúc nãy, có điều sắc mặt trắng bệch đã bán đứng anh, ngước mắt nhìn
Lục Cảnh Diệu chằm chằm: "Chú Sáu?"
Lục Cảnh Diệu hờ hững nhìn Lục Nguyên Đông, nói tiếp: "Nhưng bây giờ
tốt rồi, Nguyên Đông đã có người trong lòng, con không phải tiếp tục giấu
kín tình cảm dành cho Dư Kiều nữa, có thể thản nhiên mà đối mặt với tình
cảm mình dành cho cô ấy."
"Pfff … " Có người cười ra tiếng, sau đó ngừng lại.
Vẻ mặt Lục Cảnh Diệu vẫn nghiêm nghị, nghiêm nghị đến mức hàm chứa
nét chính trực ngay thẳng, cộng thêm giọng nói trầm thấp của anh mang vẻ
kiềm chế tâm trạng rõ ràng, tạo cho người ta cảm giác như nam phụ đau
khổ quằn quại, cho nên điều này cũng làm cho không ít người nhìn Lục
Cảnh Diệu bằng ánh mắt kính nể hơn xưa, ví dụ như hai chị em Gia Anh
Gia Mẫn nhà họ Lục, và cả Hi Duệ không khỏi hốt hoảng.
Bây giờ ba đang định giành chị Dư Kiều làm mẹ của nó sao? Nó phải làm
gì đây? Nó phải làm gì để giúp ba đây? Lo chết đi được …
Lục Cảnh Diệu vừa dứt lời, trong lòng mỗi người đều đảo lộn hỗn loạn,
nhất là nhà Lục Cảnh Thịnh, ruột cũng bắt đầu thắt lại, nhưng không biết
phải mở miệng thế nào.
Một lát sau, Lục Nguyên Đông lên tiếng trước tiên: "Chú nhỏ, chú thích
Kiều Kiều thật sao?"