Người nhà họ Lục ngơ ngác nhìn nhau.
Sau đó có người trấn an: "Ba, ba đừng nóng giận."
"Đúng vậy, ba, đây là chuyện nhà của anh cả, cứ để anh chị tự giải quyết
đi." Lục Gia Anh cũng lên tiếng, sợ ông cụ tức lên lại phát bệnh, thậm chí
còn đưa mắt ra hiệu cho quản gia gọi bác sĩ tới để đề phòng.
***
Lâu lắm rồi nhà họ Lục không mở cuộc họp gia đình quy mô lớn như vậy.
Nếu chỉ vì chuyện vừa rồi, Lục Hòa Thước cũng không nổi đóa lên thế.
Thật ra vừa nãy ông cụ nhà họ Lục chỉ giở tính cáu gắt tuổi già thôi, sau đó
mọi người tan cuộc về nhà là xong, lần sau nhà họ Lục tụ tập lại có thể hòa
thuận như trước.
Nhưng lúc mọi người chuẩn bị ra về, Lục Cảnh Diệu không để ý tới sự
ngăn cản của Lục Gia Anh, nói vô cùng dõng dạc, "Hôm nay nhân dịp tất
cả mọi người đều ở đây, con cũng có chuyện muốn nói."
Sau đó người nhà họ Lục vốn định ra về lại lên phòng khách trên tầng đàm
đạo.
Trong phòng khách, hai người giúp việc mang trà và hoa quả tới, Lục Cảnh
Diệu đứng thẳng giữa phòng, sau đó đi tới bên cạnh chiếc sofa ở tận cùng
bên trái nhưng không ngồi xuống, đứng thẳng trên cặp chân dài nhìn mọi
người trước mặt.
"Chuyện gì vậy?" Lục Hòa Thước uống trà rồi mở miệng, cười khẩy nói,
"Không phải muốn lấy vợ chứ?"
Lục Cảnh Diệu: "Cũng na ná."
Lục Hòa Thước: " … "