Nói đến thật thú vị, thời kỳ thiếu nữ cô không mũm mỉm trẻ con, bây giờ
lại có gương mặt mũm mĩm như thế.
Tần Dư Kiều giương cằm, rất muốn xem “hiệu quả toàn thân” nên soi
gương cởi sạch áo ngủ trên người. Trong gương lập tức xuất hiện hình ảnh
người phụ nữ chỉ mặc đồ lót. Tuy vẫn đầy đặn như trước, nhưng bởi vì
khung xương của cô nhỏ, nên thân hình 60 kg này của cô thoạt nhìn không
có cảm giác “to con”, mà lại có hiệu quả “mông to ngực lớn”.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên “lách cách” mở ra, Tần Dư Kiều
quay phắt đầu lại, sợ hãi đến tái mặt. Không biết Lục Cảnh Diệu đã đến đây
từ lúc nào, đứng tựa lên cửa, đánh giá cô từ trên xuống dưới, con ngươi
nhiễm sắc xuân: “Kiều Kiều, anh không ngờ em có sở thích này đấy.”
Tần Dư Kiều khoác áo tắm lên, nhanh nhẹn buộc chặt lại, lúc mở miệng lại
phát hiện mình suýt nữa nói lắp: “Anh… sao anh lại tới nữa?”
“Anh à?” Lục Cảnh Diệu cười thô bỉ, “Điện thoại để ở đây, quay lại lấy.”
Tần Dư Kiều thẹn quá hóa giận, định rời khỏi phòng tắm nhưng lại bị Lục
Cảnh Diệu ngăn cản, áp cô lên tường. Tầm mắt anh dừng trên làn da bên
ngoài áo tắm của Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, em đẹp quá.”
Dù ở hoàn cảnh gì đi nữa, phụ nữ luôn thích được ca ngợi. Có điều Tần Dư
Kiều vẫn rất xấu hổ, quay mặt đi.
Lục Cảnh Diệu thành thật nói: “Thật ra di động chỉ là cái cớ thôi. Anh về
nhà rồi trằn trọc mãi không ngủ được, thấy Hi Duệ cũng ngủ rồi nên an tâm
tới đây.” Nói xong, Lục Cảnh Diệu vùi mặt ở cổ Tần Dư Kiều, hít sâu một
hơi: “Thơm quá…”
Tần Dư Kiều đẩy anh: “Lục Cảnh Diệu, anh đừng như vậy.”