“Đừng thế nào cơ? Có phải thế này không?” Lục Cảnh Diệu cầm lấy tay
Tần Dư Kiều kéo xuống, đặt trong quần mình, để cô có thể cảm nhận được
sự nóng bỏng và cứng rắn của nơi đó. Anh thở khẽ một hơi rồi nói: “Kiều
Kiều, nó còn nhớ em hơn anh, càng muốn em hơn nữa.”
……
Năm giờ sáng, Tần Dư Kiều cuối cùng cũng đuổi được Lục Cảnh Diệu
xuống giường: “Anh về trước đi…”
Lục Cảnh Diệu không nói gì, trước khi đi còn hôn môi Tần Dư Kiều, sau
đó là một nụ hôn ướt át triền miên, lúc rời đi còn nói: “Nếu như anh là
Đường Huyền Tông, cũng không muốn vào triều sớm.”
Tần Dư Kiều chẳng muốn làm Dương quý phi gì đó, kéo chăn ngủ tiếp.
Thật ra đêm qua hai người đã kết thúc từ lúc rạng sáng rồi, nhưng cả hai
đều không ngủ được nên Lục Cảnh Diệu ôm cô tâm tình, “Kiều Kiều, anh
thấy chuyện của hai chúng ta tạm thời nên tránh một chút.”
Giọng điệu của Lục Cảnh Diệu cứ như cô và anh đã sống chung với nhau
vậy. Có điều mối quan hệ đã thế này, Tần Dư Kiều cũng không cho rằng
mình và Lục Cảnh Diệu không có liên quan gì, nhưng vẫn nói lời trái lương
tâm, xoay người nhíu mày nhìn Lục Cảnh Diệu: “Em và anh trở thành hai
chúng ta từ lúc nào vậy?”
***Từ chúng ta mà Cảnh Diệu dùng không phải là women 我
们 mà là
zanmen 咱
们. Đều là ngôi một số nhiều nhưng 咱们 mang ý nghĩa thân
thiết hơn.
Lục Cảnh Diệu yêu giọng điệu “tim miệng không đồng nhất” này của Tần
Dư Kiều nhất, gạt sợi tóc dính trên trán cô, “Tóm lại trong khoảng thời gian
này, khi có mặt người ngoài thì em nên lạnh lùng với anh chút. Lúc chỉ có
hai người thì em muốn thế nào cũng được.”