…
Có những tình cảm bởi vì quá thân thương nên khiến người ta khó chấp
nhận tổn thương mà thời gian mang lại, sợ thời gian sẽ bào mòn tình thân
đó.
Thế nên dù Tần Dư Kiều biết bà nội sẽ giận, biết có lẽ bà nội không muốn
gặp cô, nhưng khi nghe thấy bà nội nói với Hạ Nghiên Thanh "Đẩy bà về
phòng", Tần Dư Kiều vẫn không thể chấp nhận nổi.
Không chấp nhận nổi Hạ Ngiên Thanh gọi bà nội cô là bà nội, không chấp
nhận nổi cô ta gọi ba cô là ba. Hơn nữa cô ta dựa vào cái gì mà đứng trước
cửa nhà đón tiếp cô như chủ nhà vậy?
Ngày hôm qua lúc Tần Dư Kiều dạy Hi Duệ làm văn, Hi Duệ hỏi cô: "Chị
Dư Kiều, trong lòng không có cảm giác gì tức là thế nào ạ?"
Trong lòng không có cảm giác gì à? Tựa như trái tim bị ném vào hầm băng,
rồi hơi lạnh từ trái tim chậm rãi lan tỏa khắp thân thể.
Bây giờ Tần Dư Kiều cảm thấy hai chân mình như bị đóng băng vậy. Bà
nội thì ở phía trước nghiêm mặt nhìn cô, cô đứng cách cửa nhà khoảng
mười mét, khuôn mặt cũng đanh lại. Cô không thể di chuyển hai chân đi về
phía trước, thậm chí cô còn không dám chớp mắt, bởi vì hốc mắt đã đong
đầy lệ, chỉ cần chớp nhẹ nước mắt lập tức tuôn trào như vỡ đê.
"Kiều Kiều … " Tần Ngạn Chi là người đầu tiên bước tới, nhưng không
biết phải nói gì thêm, quay sang nói với Lục Cảnh Diệu, "Anh Lục, hoan
nghênh anh tới làm khách nhà họ Tần."
Thì ra chỉ là khách. Đã nhạy cảm thì lúc nào cũng cảm thấy mấy lời người
ta nói như ám chỉ mình, Tần Dư Kiều biết những lời Tần Ngạn Chi nói
không nhằm vào cô, nhưng cô cũng hiểu được phần nào. Dường như thân