Mẹ, rốt cuộc Hi Duệ cũng gọi cô là mẹ rồi. Đột nhiên Tần Dư Kiều cảm
thấy cả người tràn đầy năng lượng, như thể đã lấy lại được dũng khí. Thật
ra chuyện này cũng không có gì to tát.
Nếu như cô muốn tìm lại tình yêu thương của bà nội, lấy lại sự coi trọng
của nhà họ Tần thì không được sợ hãi rụt rè nữa. Không có tình yêu nào lưu
giữ toàn vẹn,chỉ chờ cô tới nhặt như lẽ hiển nhiên. Nếu trong lòng cô, vị trí
của nhà họ Tần đã phôi phai, vậy thì cô không phải rối rắm nữa, cô cũng
không cần phải tự trách và oán giận mình nữa. Bởi vì sự rối rắm đó chẳng
khác nào mua dây buộc mình, chỉ làm cuộc sống tươi đẹp của mình ngày
càng khó chịu, còn khiến những người xung quanh đau khổ lây.
"Bà nội … " Tần Dư Kiều nhìn bà nội mình, nghẹn ngào lên tiếng. Sau đó
cô cảm thấy trên vai mình có một bàn tay, là của Lục Cảnh Diệu, anh mở
miệng nói thay cô: "Bà Tần, trước khi về thành phố G, Kiều Kiều đã mất
ngủ mấy đêm rồi. Cô ấy vẫn luôn hỏi con nếu như bà không muốn gặp cô
ấy thì sao? Nhiều năm rồi Kiều Kiều không về nhà, bà biết cô ấy đã gặp
phải những chuyện gì không … ? Nhưng tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Bây
giờ con hỏi bà một câu, nếu bà thật sự không muốn gặp cô ấy, con sẽ đưa
cô ấy đi ngay."
Lục Cảnh Diệu nói xong,đôi mắt tuấn tú càng trở nên thâm trầm. Mặc dù
giọng điệu anh rất kính trọng, nhưng càng nói càng toát lên sự giận dữ. Hạ
Vân thấy vậy thì hoảng hốt, vội cười bước lên giải vây: "Kiều Kiều, con
đừng giận bà nội nữa. Thật ra bà nội vẫn rất nhớ con, biết con sắp về, lập
tức bảo nhà bếp làm những món con thích ăn nhất … "
Tần Dư Kiều ngước mắt nhìn Hạ Vân. So với ấn tượng trong ký ức, Hạ
Vân không hề thay đổi, thậm chí còn trẻ hơn, toàn thân toát lên vẻ sang
trọng lộng lẫy, cách nói chuyện cũng mang phong cách của người vợ chính
thức. Dù sao bà ta cũng là vợ chính thức mười năm rồi mà.