thu dọn lại đồ đạc đi, ba con không cần chúng ta nữa, chúng ta… bị ba các
con đuổi đi rồi…”
“Nếu thật sự là vậy, chúng tôi có thể ở thêm hai ngày.” Lục Cảnh Diệu
buông valy xuống, nói với Hạ Vân.
Đúng lúc này, Tần Dư Trì từ chiếu nghỉ xông tới, “Ba, con ghét ba, ba nói
cô ta là chị con, nhưng chị con chỉ có một, cô ta không phải là chị con, cô
ta trở về đây để cướp đoạt tài sản, con ghét cô ta…”
Tần Dư Trì còn chưa nói hết, Hạ Vân đã tái mặt, quát con trai bảo nó đừng
nói nữa. Người có khuôn mặt tái nhợt y chang chính là Tần Ngạn Chi. Ông
chỉ vào Tần Dư Trì hỏi: “Ai nói cho con biết là chị trở về tranh giành tài
sản?!”
Tần Dư Trì bị Tần Ngạn Chi làm cho sợ hãi, còn có sự tủi thân và khổ sở
của trẻ con, hốc mắt tràn ngập nước mắt nóng bỏng, chỉ vào Lục Cảnh Diệu
nói: “Là anh ta…”
“Chú Tần, chú phải dạy con trai cẩn thận hơn đấy!” Lục Cảnh Diệu đứng
bên cười lạnh, làm bộ chán không thèm giải thích: “Các vị đã đối xử với
Kiều Kiều như vậy, Kiều Kiều không thể ở lại căn nhà này nữa, nếu không
sẽ bị cho rằng Kiều Kiều ham tiền tài mới trở về. Kiều Kiều không thấy
oan ức, còn Lục Cảnh Diệu tôi không chịu nổi cơn tức này.”
……
Lúc Tần Dư Kiều trở về thành phố S thì đã là bảy giờ tối. Cô không trở về
chung cư Nhã Lâm mà tới vườn hoa trung tâm chỗ nhà Lục Cảnh Diệu. Sau
khi về đến nhà đã ôm Hi Duệ ngủ thẳng đến nửa đêm. Nửa đêm tỉnh lại, Hi
Duệ trong lòng đang ngủ rất say, còn cô thì bị tiếng động ở phòng bếp dưới
nhà đánh thức.