KÉN CÁ CHỌN CANH - Trang 551

“Ngẫm lại đúng là bà.” Lục Cảnh Diệu dịu mặt lại, quay sang nhìn Tần
Ngạn Chi, lúc đang định mở miệng lại bị Tần Dư Kiều ngăn cản.

“Lục Cảnh Diệu, anh đừng nói nữa.”

“Không nói nữa, có nói nữa cũng vô ích.” Lục Cảnh Diệu nhếch miệng,
“Chúng ta về thôi.” Nói xong đi tới kéo Kiều Kiều dậy.

Cuối cùng sự tình diễn biến thành như vậy, người thì vẫn đi nhưng Tần Dư
Kiều không còn bao nhiêu tâm tư để thu dọn hành lý, tất cả để cho Lục
Cảnh Diệu chuẩn bị. Còn Lục Hi Duệ thì sao? Sau khi nhận được thông báo
của ba cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Tần Ngạn Chi và bà Tần một người khóc, một người thở dài, Tần Dư Kiều
lặng lẽ ngồi bên giường không lên tiếng, một lúc sau mới mở miệng: “Con
về trước…”

“Kiều Kiều…”

“Kiều Kiều.” Tần Ngạn Chi đặt tay lên vai con gái, rốt cuộc thì từ bao giờ
ông không thể cảm nhận được sự tủi thân của con gái nữa, “Kiều Kiều, ba
thật sự xin lỗi, ba không đứng ở góc độ của con để suy nghĩ, ba…”

“Ba, ba không cần xin lỗi. Con nói rồi, là con quá ích kỷ nên mới cảm thấy
bất công.” Tần Dư Kiều lặng lẽ quay đầu đi, sau đó cúi xuống ôm bà nội,
“Bà nội, con về trước đây, con thật xin lỗi đã khiến cho bà đau lòng, bà hãy
chăm sóc sức khỏe thật tốt, con có thời gian sẽ trở lại thăm bà.”

“Kiều Kiều… Bà nội sai rồi, con đừng đi có được không…?” Bà Tần vừa
hoảng vừa vội, “Như vậy… Bà nội bảo đảm với Kiều Kiều, sau này Hạ
Nghiên Thanh gọi bà là bà nội, bà không trả lời con bé nữa, có được
không?”