KÉN CÁ CHỌN CANH - Trang 549

Ai cho phép cô khóc lóc như vậy hả???

Anh nói với cô cố gắng diễn sống động một chút, nhưng quá sống động rồi
thì phải? Lục Cảnh Diệu thấy Tần Dư Kiều ngồi xổm dưới đất khóc lóc mà
chỉ cảm thấy cốt tủy của mình sản sinh một chất vô cùng chua xót. Hiện giờ
thứ chất chua xót đau buốt trong xương tủy anh từ từ lan tỏa, đốt lên một
mồi lửa trong thân thể anh, khiến anh vừa thương vừa giận Tần Dư Kiều.

Anh vẫn đánh giá thấp tầm quan trọng của nhà họ Tần đối với Tần Dư
Kiều, anh chưa bao giờ thật sự thấy nỗi bi thương và không cam lòng Tần
Dư Kiều vẫn che giấu. Anh cho rằng mình đồng cảm với Tần Dư Kiều, thật
ra vẫn còn lâu mới đủ.

“Kiều Kiều… Con không phải là khách, con là cháu gái ngoan của bà nội,
sao con có thể là khách được…? Có phải có ai nói con là khách không?” Bà
Tần chảy lão lệ tức giận nói, “Kiều Kiều, con nói cho bà nội biết, ai làm
cho con khổ sở như vậy hả?”

“Ai làm cho con khổ sở như vậy…?” Tần Dư Kiều ngồi xổm dưới đất
không đứng dậy nổi, cô lại bắt đầu không khống chế được cảm xúc của
mình, cả người run rẩy, cảm thấy mình như con mèo con chó bị vứt bỏ, vô
vọng, sợ hãi. Hơn nữa cảm giác không cam lòng tràn ngập tựa như từng
con dao găm đâm về phía cô, đau đến mức khiến cô không thở nổi, “Là bà
nội, là các người làm cho con khổ sở như vậy. Là ba, là bà nội…”

Bà Tần trông thấy Tần Dư Kiều khóc, cũng khóc đến không dừng được,
“Tại sao lại là bà … Sao có thể là bà chứ?”

“Cậu Lục, phiền cậu đưa bà nội Kiều Kiều xuống nhà trước.” Tần Ngạn
Chi nói với Lục Cảnh Diệu đứng ở phía sau xe lăn.

Lục Cảnh Diệu mím chặt môi, không trả lời Tần Ngạn Chi, sau đó bà Tần
ngồi trên xe lăn mở miệng: “Mẹ không xuống, Kiều Kiều đáng thương như
vậy, mẹ nhất quyết không xuống.”