Tần Dư Kiều ngước mắt nhìn Lục Cảnh Diệu, “Anh học xem bói từ lúc nào
thế?”
Bởi vì Tần Dư Kiều kinh ngạc, Lục Cảnh Diệu giải thích sơ lược nguồn
gốc của quyển sách này: “Nhà họ Lục có một ông thầy chuyên chọn ngày
lành, anh lấy sách của ông ấy xem một chút.”
Lục Cảnh Diệu đẩy thịt bò phi lên trên bàn nhỏ ra xa một chút, sau đó mở
sách ra trước mặt Tần Dư Kiều: “Em xem, ngày này rất tốt, phía trên còn
viết nếu nhà trai hơn nhà gái tám tuổi, vậy lại càng đại cát trong đại cát.”
Ánh mắt Tần Dư Kiều lóe lên: “Sách này anh viết à?”
Lục Cảnh Diệu xem thường lời nói của Tần Dư Kiều, lúc muốn nói tiếp,
Tần Dư Kiều khom người định lấy thịt bò bị Lục Cảnh Diệu đẩy ra xa, sau
đó… với không tới.
Lục Cảnh Diệu không nhìn nổi, bưng thịt bò đến đặt trên hai chân ngồi xếp
bằng trên ghế sô pha cho Tần Dư Kiều: “Không ăn thì chết à?”
Tần Dư Kiều thật sự rất đói. Sau khi rời khỏi nhà họ Tần liền lên chuyến
bay sớm nhất đến thành phố S, ở trên máy bay cũng không ăn được bao
nhiêu. Cho nên thịt bò Lục Cảnh Diệu vừa làm xong đều vào bụng cô, đây
đã là vài miếng cuối cùng rồi. Không ngờ Lục Cảnh Diệu còn cố ý đẩy thịt
bò ra tít đằng xa, rõ ràng không muốn cô ăn.
Tần Dư Kiều bỏ vài miếng thịt bò vào miệng, thấy Lục Cảnh Diệu nhìn
mình bằng ánh mắt ghét bỏ, buông đĩa xuống rồi nói: “Còn chưa lấy nhau
mà ăn khuya nhiều chút đã bị anh ghét bỏ như vậy, sau này lấy nhau rồi còn
không bị anh cắt xén đến chết…”
“Không lấy anh, không lấy anh nữa!” Tần Dư Kiều bất mãn bĩu môi.