Tần Dư Kiều: “Em muốn hỏi giờ sinh, em sinh con lúc mấy giờ?”
“Anh quên rồi, em hỏi Hi Duệ đi.” Lục Cảnh Diệu nở nụ cười ranh mãnh,
“Đừng hỏi anh, anh chẳng nhớ gì đâu.”
“Lục Cảnh Diệu!” Tần Dư Kiều bực mình đập bốp một phát vào lưng Lục
Cảnh Diệu: “Anh có thể đứng đắn chút không hả?”
“Đừng có vu oan cho người khác.” Lục Cảnh Diệu nói như đúng rồi, “Lúc
anh bàn việc kết hôn hệ trọng với em, em còn thái độ với anh à?”
Lại bị cắn ngược, Tần Dư Kiều thật sự chưa hết giận, khoanh tay ngả người
lên sô pha nhìn Lục Cảnh Diệu: “Nào có người nào nói kết hôn liền kết hôn
chứ? Chúng ta tổ chức đám cưới gấp gáp như vậy còn ra thể thống gì chứ?
Em còn cảm thấy anh không đủ coi trọng em đấy.”
Bị Tần Dư Kiều trách móc không đủ coi trọng cô, Lục Cảnh Diệu thật đúng
là có khổ mà không nói nên lời, suy nghĩ một chút rồi trấn an: “Đừng nói
còn bảy tám ngày, cho anh thời gian ba ngày anh cũng có thể tổ chức một
đám cưới thế kỷ.”
Tần Dư Kiều quay đầu cong cong khóe miệng, sau đó cúi đầu xuống: “Anh
chỉ khoác lác thôi.”
“Không tin à?” Lục Cảnh Diệu cầm di động trên bàn ra vẻ định gọi điện,
Tần Dư Kiều thật sự sợ Lục Cảnh Diệu nói được thì làm được, giữ tay ngăn
anh lại: “Lục Cảnh Diệu, anh có khái niệm thời gian không? Anh nhìn xem
bây giờ là mấy giờ?”
Kim đồng hồ trên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách mới chỉ đến
hai giờ, Lục Cảnh Diệu tiến đến bên cạnh Tần Dư Kiều, nhìn mặt cô rồi nói
với giọng điệu thương lượng: “Kiều Kiều, có mệt không?”