“Ai cắt xén đồ ăn của em, Hi Duệ anh còn không cắt xén của nó, anh còn
có thể thiếu được em?” Lục Cảnh Diệu đưa quyển sách bìa vàng đưa cho
Tần Dư Kiều xem, “Nhưng anh đang bàn chuyện nghiêm túc, em có thể
đừng ngắt lời không hả? Người đề nghị kết hôn là em mà, anh đồng ý đề
nghị kết hôn của em, muốn bàn bạc chuyện này. Nhưng sao thái độ sau đó
của em… lại qua loa như vậy?”
Tần Dư Kiều: “…”
Lục Cảnh Diệu rất biết cách gây khó dễ người khác, giống như sau khi
trách cứ sẽ cho một viên kẹo. Quả nhiên, sau khi nói xong liền đưa tay lau
khóe miệng cho cô, “Anh biết em đói, như vậy đi, chúng ta vừa ăn vừa bàn
bạc. Nếu như còn chưa đủ, anh sẽ đặt thêm đồ ăn khuya ở ngoài cho em …
Không thể để em xoắn vặn anh đang cắt xén thức ăn của em nữa.”
Tần Dư Kiều: “…”
“Đừng nhìn anh như vậy, anh biết em cảm động mà.” Lục Cảnh Diệu dịu
mặt lại, nói tiếp, “Tuy mùng chín hơi vội nhưng người đông sợ gì không
kịp. Em muốn hình thức hôn lễ gì? Anh chuẩn bị cho em.”
“Không được.” Tần Dư Kiều lắc đầu, “Gấp quá, người khác không biết còn
tưởng bác sĩ bảo cưới đấy.”
“Chẳng lẽ chúng ta không phải là bác sĩ bảo cưới sao? Hi Duệ lớn như vậy
rồi, em không nhìn thấy à?” Lục Cảnh Diệu hỏi ngược lại, liếc xéo Tần Dư
Kiều.
Nói đến Hi Duệ, Tần Dư Kiều nghĩ đến một vấn đề: “Ngày sinh tháng đẻ
của Hi Duệ là bao nhiêu?”
“Sinh nhật ư?” Lục Cảnh Diệu trả lời, “Không phải đã nói cho em biết rồi
à?”