Marc Kilgour và Steven Brams, những học giả đầu tiên phân tích
cuộc đấu tay ba, đã nêu một số ví dụ hết sức thú vị. Một trường
hợp nổi tiếng là cuộc đấu tay ba vào năm 1922 giữa ba kênh
truyền hình lớn của Mỹ để giành lấy phát thanh viên và kịch bản
chương trình cho khung giờ đêm muộn của họ. Kênh ABC đã bắn
phát súng đầu tiên bằng cách tiếp tục phát chương trình Nightline
ăn khách của họ, buộc CBS và NBC phải đấu tay đôi để chọn một
trong hai danh hài, David Letterman hoặc Jay Leno, để thu hút khán
giả theo dõi chương trình giải trí lúc đêm khuya.
Một ví dụ nghiêm trọng hơn là việc ngăn chặn chiến tranh hạt
nhân mở rộng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, với các bên tham gia
là Mỹ, Tây Âu và Liên Xô. Màn đấu tay đôi giữa Tây Âu và Liên Xô
đáng ra đã dẫn tới chiến tranh toàn diện. Chính sự hiện diện của Mỹ,
với lời đe dọa ngầm rằng sẽ trả đũa Xô Viết bằng hạt nhân nếu
họ xâm chiếm Tây Đức và biến đây thành một màn đấu tay ba cực
kỳ nguy hiểm.
Dĩ nhiên, những xung đột như thế thường quá phức tạp để phân
tích đơn giản là một màn đấu tay ba. Nhưng Kilgour và Brams lập
luận rằng chúng ta vẫn có thể rút ra bài học nếu nhận ra mình cần
cẩn thận xác định các nguyên tắc làm nền tảng cho những biến thể
đời thực của màn đấu này. Điều này đặc biệt quan trọng vì cuộc
chơi tối ưu có thể rất dễ bị ảnh hưởng bởi ngay đến một thay đổi
nhỏ trong hoàn cảnh. Một trong những bài học ý nghĩa nhất là kẻ
mạnh nhất thường rơi vào vị thế yếu nhất, bởi đó là mục tiêu
đầu tiên. Theo họ, hệ quả tất yếu là “khi nghĩ về hệ quả của một
xung đột kéo dài, các bên tham gia vào cuộc đấu tay ba sẽ nhận ra
rằng hành động của họ tuy mang về lợi ích trước mắt, nhưng lại có
thể kích động những thế lực có khả năng hủy hoại chính họ”. Ta có
thể nhận thấy điều này từ lịch sử, khi một quốc gia mạnh luôn tìm
cách đàn áp thế lực nổi dậy và khủng bố được các quốc gia mạnh