2. Đốt cầu: Chúng ta “đốt cầu” khi gửi đi một lá thư, ấn nút
gửi một e-mail, tắt điện thoại sau khi gửi tin nhắn hay thậm chí sau
khi viết di chúc. Sau khi chúng ta làm thế, mọi thứ đã xong. Chúng
ta đã ra một cam kết và cam kết đó đáng tin cậy vì không còn
đường lui.
Có rất nhiều cách đốt cầu. Triết gia Ludwig Wittgenstein đã
nảy ra một phương pháp khác thường khi ông kết luận rằng mình
muốn sống một cuộc sống khổ hạnh, không bị gánh nặng tiền bạc
đè nén. Ông chủ động chia số tài sản kếch sù mình có được cho họ
hàng sao cho họ không thể trả lại ông mà không bị trừng phạt đích
đáng. Khi Hernán Cortés tự đục thủng những chiếc thuyền của
mình, ông cũng đã tự hạn chế cơ hội thoát khỏi Mexico của mình
một cách kịch tính.
Hai người bạn của tôi đã tìm ra một cách khác khi họ quyết định
chơi trò nhảy không trung. Cả hai thách thức nhau như sau: “Nếu
cậu nhảy trước, tớ sẽ nhảy theo”. Nhưng chẳng ai sẽ thực lòng tin
tưởng người kia sẽ nhảy theo mình, thế là họ nghĩ ra một ý tưởng lập
ra một cam kết đáng tin, đó là nắm chặt tay nhau để khi một người
nhảy, người còn lại sẽ buộc phải nhảy theo.
3. Đặt quyết định của bạn vào tay số phận: Điều này
không có nghĩa là bạn phải tung đồng xu hay lăn xúc xắc khi phải
hành động và chờ đợi một kết quả vừa không chắc chắn, vừa
không thể thu hồi. Trò Roulette Nga trong “vở hài kịch trần tục
tinh tế” Những nụ cười đêm hè của Ingmar Bergman là một ví dụ
kinh điển. Hai người đàn ông tranh nhau một phụ nữ; họ quyết định
sẽ phân xử bằng trò chơi nguy hiểm sau: mỗi người luân phiên nhau
bắn một khẩu súng lục chỉ có duy nhất một viên đạn. Người xem chỉ
có thể nhìn từ phía ngoài ngôi nhà nghỉ hè nơi thử thách này diễn ra,
cho đến khi một tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà. Sau đó, một
người trong đó bước ra, cười ngặt nghẽo – theo sau anh ta là kẻ tình