tương đồng trong lý thuyết trò chơi là chúng có thể được thiết lập
thành hợp tác hoặc phản bội và còn có một sự kết hợp tức thời nữa
giữa hợp tác và phản bội.
Nếu bạn không thể hình dung ra điều này có nghĩa là gì thì cũng
đừng lo lắng. Einstein cũng gặp rắc rối với vấn đề này. Thực ra,
ông ấy còn cho rằng nó là chuyện vô nghĩa và cố gắng loại bỏ nó
bằng cách chỉ ra một số kết luận lố bịch mà nó có thể dẫn đến.
Một trong những kết luận này (còn được gọi là Nghịch lý Einstein-
Podolsky-Rosen) phát biểu về sự việc sẽ xảy ra khi hai electron đang
xoay được tách rời nhau. Đây chính là trọng tâm của cách hoạt động
của lý thuyết trò chơi lượng tử.
Electron (vật chuyên chở dòng điện) thường được dùng để nhận ra
ý tưởng của qubit trên thực tế. Chúng có một đặc tính gọi là “xoay”
biến chúng thành những viên nam châm nhỏ, có thể hướng lên hoặc
hướng xuống, hoặc (trong thế giới bí ẩn của cơ chế lượng tử) ở
trạng thái kết hợp cả hai trạng thái lên hoặc xuống. Chỉ đến khi có
người tìm cách đo lường tốc độ xoay thì trạng thái kết hợp này mới
tan ra và trở về trạng thái lên hoặc xuống thông thường.
Điều thú vị bắt đầu khi hai electron ở rất gần nhau; trong
trường hợp này, cơ chế lượng tử cho rằng hướng xoay của chúng
phải trái ngược nhau. Tuy nhiên, một electron chỉ thu được một giá trị
nhất định cho hướng xoay của nó khi có người tìm cách đo nó. Ngay
khi bạn đo lường một electron, electron còn lại sẽ ngay lập tức xoay
theo hướng ngược lại. Nếu electron mà bạn đang đo hướng lên trên
thì electron còn lại sẽ tự động hướng xuống.
Einstein cho rằng đây là hiện tượng điên rồ. Ông thắc mắc
điều gì sẽ xảy ra nếu hai electron bị tách ra và đẩy tới hai đầu
thiên hà trong khi hướng xoay của cả hai electron đều vẫn ở trong
trạng thái vô định tồn tại trước khi có người tìm cách đo lường